NHÀ NGHIÊN CỨU HÀNG ĐẦU VỀ VĂN HỌC CỔ ĐIỂN
Giáo sư Nguyễn Lộc sinh tại xã Bình Mỹ, H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Thuở nhỏ, ông học tiểu học và trung học ở trường huyện, sau đó vào học cấp 3 Trường Lê Khiết, Quảng Ngãi.

Giáo sư Nguyễn Lộc
Nhờ thành tích học tập, năm 1954 ông cùng một nhóm học sinh được đưa ra miền Bắc tiếp tục sự học, cả đoàn đi bộ đến Thái Nguyên thì nghe tin đình chiến, hòa bình lập lại. Sau đó, ông được cử sang Trung Quốc học tiếng Trung, về nước làm công tác phiên dịch trước khi vào học Khoa Ngữ văn Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội những năm 1957 – 1960. Ra trường, ông được tuyển chọn làm giảng viên, rồi trở thành chủ nhiệm bộ môn văn học dân gian – cổ điển – cận đại.
Năm 1987 thầy Nguyễn Lộc cùng gia đình chuyển vào miền Nam giữa lúc công cuộc Đổi mới bắt đầu khởi sắc, tư chất nhà khoa học và nhà hoạt động xã hội trong ông gặp môi trường thuận lợi để phát huy.
Trong thời gian đó, ông hợp tác chặt chẽ với Giáo sư Hoàng Như Mai sáng lập Hội Nghiên cứu và giảng dạy văn học TP.HCM, làm Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký đầu tiên của hội. Năm 1990, được bầu làm Trưởng khoa Ngữ văn Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM (nay là Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – ĐH Quốc gia TP.HCM), ông đã góp phần nâng cao uy tín của khoa về chất lượng đào tạo và sinh hoạt học thuật, đề xuất sáng kiến và tổ chức thành lập các bộ môn báo chí, văn hóa học, ngữ văn Trung Quốc. Sau đó, ông lại cùng Giáo sư Hoàng Như Mai vận động thành lập Trường ĐH Văn Hiến và trở thành hiệu trưởng đầu tiên của trường này (1997 – 2003).

Giáo sư Nguyễn Lộc, nhà thơ Ý Nhi và hai con năm 1975
Nhà giáo Nguyễn Lộc làm quản lý giáo dục như là một cách để thực hiện hoài bão khoa học và lý tưởng sư phạm của mình. Trước sau ông vẫn là một chuyên gia hàng đầu về văn học VN thế kỷ 18 -19, nhà bình luận sâu sắc về Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm khúc, truyện Hoa tiên, Sơ kính tân trang, Hoàng Lê nhất thống chí, thơ Hồ Xuân Hương và Truyện Kiều. Đó là các tác gia, tác phẩm thuộc trào lưu nhân đạo chủ nghĩa mà Nguyễn Lộc xem là đỉnh cao của văn học VN cổ điển, với đặc trưng cơ bản là “sự khám phá ra con người và khẳng định những giá trị chân chính của con người”. Giai đoạn văn học này được tái hiện trong nhiều công trình tập thể ở đại học, nhưng có lẽ bộ giáo trình 3 tập hơn 1.300 trang do riêng Nguyễn Lộc biên soạn có một vị trí đặc biệt, vì nó đã chinh phục nhiều thế hệ sinh viên và được tái bản đến lần thứ 7.
Trong những năm về miền Nam, nhờ tiếp cận nhiều nguồn tài liệu phong phú, Giáo sư Nguyễn Lộc còn hoàn thành những tác phẩm có giá trị về văn học thời Tây Sơn và về nghệ thuật hát bội. Nhà phê bình Đặng Tiến có nhận xét về cuốn Từ điển nghệ thuật Hát bội do Nguyễn Lộc chủ biên: “Trong chừng mực nào đó, Từ điển nghệ thuật Hát bội thoát khỏi những quy ước thông thường của thể loại từ điển và đạt tới nhiều trang hào hứng, khiến người đọc có chút ít kỷ niệm về hát bội có thể sống lại được nghệ thuật này, dù cho nguồn say mê đã trở thành hoài niệm. […] Từ điển, ngoài giá trị kỹ thuật chuyên môn, đằng sau những ưu hoài và dư âm tình cảm, còn mở nhiều nẻo đường mới vào những khoa học hiện đại, đồng quy về nhiều hướng nghiên cứu nhân văn, nhất là dân tộc học đang hiện hành trên thế giới”.
NHÀ GIÁO MẪU MỰC TRONG NGÀNH ĐÀO TẠO NGỮ VĂN
Nghề giáo ở đại học luôn có sự kết hợp giữa viết và nói. Có nhà giáo viết hay nhưng nói thì không bằng; và ngược lại.

Giáo sư Nguyễn Lộc (thứ 2 từ trái qua) và các giáo sư Mai Cao Chương, Huỳnh Như Phương, Nguyễn Ngọc Quang
Riêng thầy Nguyễn Lộc thì văn phong mạch lạc, tinh tế mà cung cách giảng bài cũng rất khúc chiết, hấp dẫn. Nhiều sinh viên của ông ở Hà Nội và TP.HCM không ngần ngại nhắc đến những giờ giảng của thầy với những từ “ấm áp”, “duyên dáng”, “lôi cuốn”.
Lâu nay quê hương Quảng Ngãi của nhà giáo Nguyễn Lộc được tiếng là sản sinh ra những vị tướng tài giỏi. So với nghề võ, nghề văn ở đây tuy không đông đảo nhưng cũng có đóng góp, với những tên tuổi: Trương Đăng Quế, Tế Hanh, Bích Khê, Nguyễn Vỹ, Nguyễn Viết Lãm, Hoài Vũ, Đoàn Minh Tuấn, Thanh Thảo… Điều thú vị là trong thế hệ những người Quảng Ngãi tập kết ra Bắc năm 1954, nhiều người cũng chọn lĩnh vực nghiên cứu – phê bình văn học và đã có những thành tựu xứng đáng: Võ Quang Nhơn, Nguyễn Tấn Đắc, Lê Hoài Nam, Lê Anh Trà, Phương Lựu, Lê Ngọc Trà, Trường Lưu, Huỳnh Văn Vân.
Sống ở miền Nam 39 năm qua, có lẽ khoảng thời gian hạnh phúc nhất của thầy Nguyễn Lộc là những năm tháng làm việc tại Khoa Ngữ văn Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM. Nơi đây ông cộng tác với các nhà giáo ĐH Văn khoa Sài Gòn trong sự hòa hợp của tình đồng nghiệp, trong đó có nhà nghiên cứu Phạm Văn Diêu, đồng hương của ông, cũng là một chuyên gia về văn học cổ điển.
Hơn 70 năm trước, khi giã từ quê hương, cha mẹ và các em để lên đường ra miền Bắc, Nguyễn Lộc là một học sinh vừa 18 tuổi; mãi đến tuổi 40 ông mới được đoàn tụ với gia đình.
Những năm qua thầy Nguyễn Lộc an cư trong một ngôi nhà vườn yên tĩnh ở P.Thông Tây Hội, TP.HCM. Từ nơi đây, trong tâm thức thầy chắc không nguôi hiện về âm điệu những câu thơ Nguyễn Du, kỷ niệm những ngôi trường ngày cũ và hình ảnh quê hương xa xôi, nơi từng có “bờ xe nước đang quay tròn chậm rãi/chiếc bè gỗ trôi đi vô định/và doi cát vàng như tơ/dưới nắng”. (Sông Trà, thơ Ý Nhi).
Những tác phẩm chính của Giáo sư Nguyễn Lộc
Văn học Việt Nam thế kỷ 18 – nửa đầu thế kỷ 19 (đồng tác giả với Hoàng Hữu Yên, 1962); Văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ 19 (1971); Văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ 18 – nửa đầu thế kỷ 19 (2 tập, 1976 – 1978); Văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ 18 – hết thế kỷ 19 (1999); Từ điển văn học (đồng tác giả, 1984); Nguyễn Du – con người và cuộc đời (1985); Thơ Hồ Xuân Hương (khảo cứu, giới thiệu, 1985); Cung oán ngâm khúc (khảo cứu, giới thiệu, 1986); Văn học Tây Sơn (1986); Những khúc ngâm chọn lọc (đồng tác giả, 1987); Văn học lớp 10 (chủ biên, 2 tập, 1990); Nghệ thuật Hát bội Việt Nam (1994); Từ điển nghệ thuật Hát bội (chủ biên, 1998); Những tiểu luận văn học và những bài viết khác (2007).
Nguồn: https://thanhnien.vn/nguoi-gop-phan-luu-giu-hon-van-chuong-dan-toc-185260130175505736.htm

