Khoảng lặng linh thiêng giữa phố cổ ồn ào
Chiều muộn cuối năm, giữa nhịp sống hối hả của phố cổ Hà Nội, anh Trần Minh Quân (35 tuổi, TPHCM) và chị Nguyễn Thu Hằng (32 tuổi, Hà Nội) dừng chân trước cổng đền Bạch Mã, số 76 phố Hàng Buồm (phường Hoàn Kiếm).
Ngôi đền cổ kính bậc nhất Thăng Long hiện ra trầm mặc, như một khoảng lặng hiếm hoi giữa dòng người xe tấp nập đang tất bật mua sắm, chuẩn bị đón năm mới.
Đền Bạch Mã nằm giữa lòng phố cổ Hà Nội, trên con phố Hàng Buồm (Ảnh: Hồng Hạnh).
Bên ngoài cổng đền, tiếng còi xe, tiếng rao hàng cuối năm hòa lẫn trong không khí nhộn nhịp. Bước qua cánh cổng, mọi ồn ào như khép lại phía sau. Không gian bên trong đền tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân khẽ, mùi hương lan tỏa, quyện cùng làn khói bảng lảng trong tiết trời se lạnh của những ngày giáp Tết.
Anh Quân cẩn thận châm nén nhang, chắp tay thành kính trước ban thờ, gửi gắm những ước mong về sức khỏe, bình an. Với anh, đây là lần đầu đặt chân đến đền Bạch Mã – một trong “Thăng Long tứ trấn” nổi tiếng gắn với lịch sử nghìn năm của kinh thành xưa.
“Tôi đã nghe nhiều về đền Bạch Mã, nhưng đến tận nơi mới cảm nhận rõ không khí linh thiêng ở đây. Đứng trong một ngôi đền gắn với chiều sâu lịch sử của Thăng Long, tôi thấy rất đặc biệt. Không chỉ là cầu may, mà còn là cảm giác được chạm vào những lớp trầm tích văn hóa của Hà Nội”, anh Quân chia sẻ.
Nhiều du khách ghé thăm đền Bạch Mã ngày cuối năm để cầu bình an, may mắn (Ảnh: Nguyễn Ngoan).
Trái với sự mới mẻ của anh Quân, đền Bạch Mã lại là một phần ký ức quen thuộc với chị Thu Hằng. Nhà chị chỉ cách đền hơn 500m, nên đây là nơi chị thường xuyên lui tới.
“Hồi nhỏ, cứ mỗi dịp cuối năm hay đầu năm, mẹ lại đưa tôi đến đây thắp hương, đến giờ, việc ghé đền Bạch Mã đã thành thói quen”, chị Hằng nói.
Ngôi đền hơn nghìn năm tuổi và huyền tích ngựa trắng trấn Đông kinh thành Thăng Long
Đền Bạch Mã là một trong những ngôi đền cổ kính và linh thiêng bậc nhất của Thăng Long – Hà Nội, gắn bó mật thiết với buổi đầu hình thành kinh đô và tiến trình lịch sử dựng nước của dân tộc.
Thông tin từ Tiểu ban quản lý đền Bạch Mã, thuở ban đầu, khu vực đền thuộc phường Hà Khẩu, tổng Hữu Túc, huyện Thọ Xương, phủ Hoài Đức – nơi cửa sông Tô Lịch đổ ra sông Nhị Hà.
Đây là vùng đất giao thoa giữa đường thủy và đường bộ, giữ vai trò trọng yếu trong sinh hoạt, giao thương và phòng thủ của cư dân cổ Thăng Long.
Sách cổ “Việt điện u linh” ghi chép rằng, vào thế kỷ IX, khi viên quan đô hộ Cao Biền tiến hành đắp La Thành, đã đối đầu với thần Long Đỗ – vị thần trấn giữ long mạch vùng đất này. Cuộc “đấu phép” kết thúc với phần thua thuộc về Cao Biền, buộc ông phải lập đền thờ để cầu yên.
Đền Bạch Mã được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt năm 2022 (Ảnh: Hồng Hạnh).
Đến năm 1010, khi vua Lý Thái Tổ quyết định dời đô từ Hoa Lư ra Đại La, việc xây dựng kinh thành gặp nhiều trắc trở, thành cứ đắp lên lại sụt lở. Nhà vua đã thân chinh đến miếu thờ thần Long Đỗ cầu đảo.
Tương truyền, sau đó xuất hiện một con ngựa trắng chạy quanh khu vực thành, để lại những dấu chân rõ nét. Nhà vua cho xây thành theo đúng dấu chân ấy thì công trình hoàn thành vững chắc. Cảm kích trước sự linh ứng, vua phong thần Long Đỗ là “Quốc đô Thăng Long Thành hoàng Đại vương” và cho dựng đền thờ khang trang, lấy tên là đền Bạch Mã – nghĩa là “ngựa trắng”.
Từ đây, đền Bạch Mã trở thành trung tâm tín ngưỡng quan trọng của kinh thành. Cùng với đền Voi Phục, đền Kim Liên và đền Quán Thánh, đền Bạch Mã hợp thành “Thăng Long tứ trấn”, giữ vị trí trấn Đông, bảo hộ long mạch và sự thịnh vượng của đô thành qua các triều đại.
Khu vực lối vào chính của đền thờ đặt lư hương lớn cho khách đến thắp nhang vái lạy (Ảnh: Hồng Hạnh).
Trải qua những biến động của lịch sử, chiến tranh và quá trình đô thị hóa, đền Bạch Mã nhiều lần xuống cấp nhưng cũng liên tục được tu bổ, mở rộng, bổ sung các hạng mục kiến trúc, tạo nên diện mạo cơ bản còn thấy ngày nay.
Theo phần giới thiệu từ ban quản lý đền, đền Bạch Mã được xây dựng theo hướng Đông Nam, sát hè phố Hàng Buồm, trên khu đất có chiều sâu 37,33m, rộng 15,9m, diện tích lớn. Mặt bằng tổng thể bao gồm các công trình kiến trúc trên một trục chính gồm: Nghi môn, phương đình, tiền tế, trung tế và hậu cung.
Kiến trúc mang đậm phong cách thế kỷ XIX, nổi bật với mái vòm hình mai cua độc đáo, vừa tạo sự khép kín vừa tăng tính liên kết giữa các đơn nguyên.
Bên cạnh giá trị kiến trúc, đền Bạch Mã còn lưu giữ nhiều di vật quý như bia đá ghi chép sự tích thần Long Đỗ, các lần trùng tu di tích và hệ thống sắc phong có niên đại từ thời Lê đến thời Nguyễn – những tư liệu lịch sử có giá trị đặc biệt.
“Hiện tại di tích còn lưu giữ 15 bia đá cổ ghi chép các giai đoạn xây dựng và trùng tu”, thông tin từ Tiểu ban quản lý đền.


Đền thờ tượng ngựa trắng, là hiện thân của thần Long Đỗ (Ảnh: Nguyễn Ngoan).
Theo ban quản lý đền, ngày nay, đền vẫn giữ cấu trúc truyền thống, nhưng được sắp xếp theo mô thức “Tam nguyên đồng hóa”. Ban thờ Bạch Mã Đại Vương được đặt ở vị trí trung tâm, bổ sung không gian thờ Phật và Mẫu, phản ánh sự giao thoa tín ngưỡng trong đời sống tâm linh người Việt.
Nhiều người khi đến đền thường xin lộc hoặc xoa vào tượng ngựa thần với niềm tin cầu mong sức khỏe, sự dẻo dai và tinh thần minh mẫn. Đây là một nét tín ngưỡng dân gian phổ biến, xuất phát từ niềm tin tâm linh lâu đời.
Đền Bạch Mã thường đông khách nhất vào dịp đầu năm và cuối năm. Đầu năm, người dân và du khách tìm đến để cầu may mắn, bình an; cuối năm lại là thời điểm nhiều người quay về lễ tạ, khép lại một năm cũ.
“Hằng năm, vào ngày 13/2 âm lịch, lễ hội đền Bạch Mã được tổ chức, thu hút đông đảo người dân và du khách”, đại diện ban quản lý đền cho hay.
Ngày 18/1/2022, Thăng Long tứ trấn – trong đó có đền Bạch Mã – được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt, khẳng định giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng của di tích.
Giữa nhịp sống sôi động của khu phố cổ, đền Bạch Mã vẫn lặng lẽ tồn tại như một chứng nhân lịch sử, lưu giữ ký ức về buổi đầu dựng kinh đô Thăng Long.
Nguồn: https://dantri.com.vn/du-lich/chuyen-ve-ngoi-den-tho-ngua-trang-linh-thieng-hon-nghin-nam-tuoi-o-ha-noi-20260206161340153.htm

