Thứ năm, Tháng hai 19, 2026
HomeThời SựNhững người tình nguyện giữ rừng cho đàn voọc quý hiếm

Những người tình nguyện giữ rừng cho đàn voọc quý hiếm

Quảng TrịHơn 10 năm qua, ông Nguyễn Thanh Tú cùng 15 người dân xã Tuyên Phú lặng lẽ vào rừng, ngăn săn bắt, bảo vệ đàn voọc gáy trắng sinh sống trên các dãy núi đá vôi.

Những ngày cuối năm, Tổ bảo tồn tự nguyện voọc gáy trắng hoàn thành 2 cây cầu dây bắc qua tuyến đường chia cắt các ngọn núi đá vôi. Cầu làm từ cột điện, mặt lót lưới thép, kinh phí hơn 40 triệu đồng do mạnh thường quân hỗ trợ.

“Trước đây voọc băng qua đường rất nguy hiểm cho cả người và vật. Chúng tôi tự xin kinh phí làm cầu để chúng di chuyển an toàn hơn”, ông Tú, người sáng lập tổ, nói. Ngay sau khi hoàn thành, các thành viên đã ghi nhận nhiều đàn voọc đi qua cầu.

Những người tình nguyện bảo tồn đàn voọc quý hiếm

Những người tình nguyện bảo tồn đàn voọc quý hiếm

Những đàn voọc gáy trắng quý hiếm sống trên núi đá vôi xã Tuyên Phú. Ảnh: Thanh Tú

Ông Tú thường dùng ống nhòm quan sát đàn voọc ăn lá cây trên vách đá, lẩm nhẩm đếm từng gia đình khoảng 10 con, trong đó có con trưởng thành và con non. Ông kể tháng 5/2012, khi là sĩ quan biên phòng mới nghỉ hưu, ông mang cây sưa đỏ lên núi trồng và tình cờ phát hiện đàn voọc khoảng 10 con. Trên đỉnh núi đá vôi, giữa những vạt rừng từng bị chặt phá, đàn linh trưởng nhanh chóng lẩn trốn khi thấy bóng người.

Quan sát kỹ, ông nhận ra đặc điểm má và gáy viền trắng, chỏm lông vuốt ngược trên đầu, đuôi dài đặc trưng của voọc gáy trắng, tên khoa học Trachypithecus hatinhensis. Đây là loài thuộc nhóm IB, nghiêm cấm săn bắt, giết hại dưới mọi hình thức. Con non có màu vàng cam nổi bật, khác hẳn con trưởng thành. Voọc sống theo gia đình nhỏ từ 5 đến 15 con, phân bố hẹp ở Bắc Trung Bộ Việt Nam và một phần nhỏ của Lào, chủ yếu trên núi đá vôi, vách đá, hang động; thức ăn là lá non, chồi, quả và hoa.

Theo ước tính của các tổ chức bảo tồn quốc tế, số lượng ngoài tự nhiên còn rất ít. “Chúng gần như sát bờ tuyệt chủng nếu không bảo vệ tốt”, ông Tú nói và cho biết khi phát hiện đàn voọc, ông nghĩ nếu mình không đứng ra giữ rừng, chúng sẽ sớm biến mất.

Cầu được tổ cộng động xây dựng qua tuyến đường thôn Thuận Hoan, xã Tuyên Phú giúp em di chuyển. Ảnh: Đắc Thành

Cầu bắc qua tuyến đường thôn Thuận Hoan, xã Tuyên Phú giúp voọc di chuyển được tổ cộng đồng xây dựng. Ảnh: Đắc Thành

Những ngày đầu, ông phải nhập vai người thu mua để tiếp cận thợ săn, thu thập hình ảnh và báo cơ quan chức năng. Việc làm này khiến ông nhiều lần bị đe dọa. “Có người nói voọc ngoài rừng có phải của ông đâu mà giữ”, ông nhớ lại.

Không thể làm một mình, ông vận động thêm người dân tham gia. Từ vài người ban đầu, nay tổ có 16 thành viên. Họ bảo vệ đàn voọc không có kinh phí. Tiền xăng xe, cơm nước khi tuần tra đều tự lo. Các thành viên thay phiên nhau vào rừng, theo dõi mọi biến động của đàn voọc, bất kể mưa hay nắng. Họ đi hết đỉnh núi này sang núi khác, từ sáng sớm đến chiều tối mới về.

“Nơi hiểm trở nhất cũng là nơi thợ săn đặt nhiều bẫy nhất. Có chuyến chúng tôi tháo hàng trăm dây bẫy. Đỉnh điểm một ngày gỡ 73 dây cáp, 15 bẫy kẹp và giải cứu nhiều chim mắc lưới”, ông nói. Tổ được một số tổ chức bảo vệ động vật hoang dã hỗ trợ quần áo, máy ảnh, ống nhòm phục vụ tuần tra.

Ông Nguyễn Thanh Tú dùng ống nhòm quan sát đàn voọc mỗi ngày. Ảnh: Đắc Thành

Ông Nguyễn Thanh Tú dùng ống nhòm quan sát đàn voọc mỗi ngày. Ảnh: Đắc Thành

Ông Nguyễn Văn Hồng, 58 tuổi, từng săn bắt và mua bán voọc, nay trở thành thành viên tích cực của tổ. Ông cho biết trước đây vì mưu sinh nên người dân săn bắt, nhưng sau khi được ông Tú vận động, nhiều người đã thay đổi. Vợ ông cũng tham gia tuần tra cùng chồng. Có lần đang ăn cơm, nghe tin có người lạ xuất hiện gần khu rừng, ông cùng các thành viên lập tức vào tận nơi, yêu cầu rời đi, nếu không sẽ báo kiểm lâm xử lý.

Năm 2015, khi có đề xuất khai thác đá tại khu vực voọc sinh sống, tổ đã viết thư kiến nghị chính quyền không cấp phép. Tháng 12/2018, khu vực này được đưa ra khỏi quy hoạch mỏ đá. Sau đó, chính quyền quy hoạch 509 ha rừng núi đá vôi có voọc sinh sống thành rừng đặc dụng bảo vệ nghiêm ngặt thuộc xã Tuyên Phú và Đồng Lê.

Cây rừng dần phục hồi. Người dân cho biết trước đây núi đá trơ trọi, hiếm thấy voọc, nay rừng xanh trở lại, voọc sống thành đàn và xuất hiện thường xuyên trên vách đá. Chúng chỉ ăn lá rừng, không phá hoại hoa màu nên được xem như “hàng xóm thân quen”.

Theo khảo sát tháng 7/2020, khu vực núi đá vôi xã Tuyên Phú và Đồng Lê ghi nhận 22 đàn với 156 con. Dù chưa có đợt kiểm đếm mới, qua theo dõi thực tế, voọc sinh sản đều đặn, nhiều đàn có thêm con non.

Ba con voọc trưởng thành đang ăn lá cây. Ảnh: Thanh Tú

Ba con voọc trưởng thành đang ăn lá cây. Ảnh: Thanh Tú

Ông Nguyễn Văn Duẫn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, đánh giá tổ bảo tồn tự nguyện đã đóng góp lớn cho công tác bảo vệ voọc gáy trắng và nhiều loài động, thực vật khác. Tổ thường xuyên cung cấp thông tin kịp thời để lực lượng kiểm lâm phối hợp chính quyền địa phương xử lý vi phạm, bảo vệ rừng hiệu quả.

Gần 14 năm lặng lẽ giữ rừng, những người dân Tuyên Phú vẫn xách ống nhòm, máy ảnh, ghi chép từng đàn voọc. Với họ, mỗi buổi chiều nhìn đàn voọc chuyền cành, ngồi trên vách đá là phần thưởng cho những năm tháng “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” giữa núi rừng đá vôi.

Núi đá vôi xã Tuyên Phú, nơi voọc gáy trắng sinh sống. Ảnh: Đắc Thành

Núi đá vôi xã Tuyên Phú, nơi voọc gáy trắng sinh sống. Ảnh: Đắc Thành

Đắc Thành

Nguồn: https://vnexpress.net/nhung-nguoi-tinh-nguyen-giu-rung-cho-dan-vooc-quy-hiem-5041109.html

VnExpress Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay