Nợ chồng nợ sau lần ngất xỉu định mệnh
Nằm trong phòng bệnh sau cơn sốt kéo dài, chị Trương Thị Trang (SN 1992, ở xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long) mặt phờ phạc, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi.
Một năm trước, chị Trang phát hiện mắc ung thư máu sau lần đột ngột ngất xỉu. Tại phòng khám tư, chị được phát hiện có mạch đập bất thường. Linh cảm điều chẳng lành, gia đình đưa chị đến bệnh viện địa phương. Kết quả khiến tất cả bủn rủn chân tay: Chị Trang mắc ung thư máu cấp tính. Ngay sau đó, chị được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để điều trị.
Chị Trương Thị Trang suy kiệt sau những cơn sốt kéo dài (Ảnh: Diệu Linh).
Những ngày đầu nhập viện, chị vẫn còn đủ sức ngồi dậy trò chuyện. Người mẹ trẻ tin rằng chỉ cần kiên trì điều trị, sức khỏe sẽ dần ổn định.
Nhưng căn bệnh ung thư máu khiến sức đề kháng của chị Trang bị suy giảm nghiêm trọng, người mệt lả, thậm chí không đủ sức cử động. Nhiều đêm, chị run lên từng cơn vì lạnh, nhưng mồ hôi vẫn ướt đẫm lưng áo.
Theo BSCKII Bùi Lê Cường, Phó Trưởng khoa Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy, chị Trang từng được điều trị theo phác đồ chuẩn. Tuy nhiên vừa qua, bệnh tái phát thành ung thư máu kháng trị, khiến cơ thể không còn đáp ứng với phác đồ thông thường.
Để giữ mạng sống cho bệnh nhân, các bác sĩ buộc phải sử dụng kháng sinh mạnh nằm ngoài danh mục chi trả của Bảo hiểm y tế. Có thời điểm, chi phí điều trị khoảng 10 triệu đồng/ngày và kéo dài nhiều tuần liên tiếp.
Đợt điều trị kéo dài, tốn kém, đẩy gia đình chị Trang vào cảnh kiệt quệ. Gia đình phải bán gấp mảnh đất ở quê được khoảng 100 triệu đồng để trang trải chi phí ban đầu.
Sau đó, vợ chồng chị tiếp tục vay mượn khắp nơi, chắt chiu từng khoản giúp đỡ từ người thân, bạn bè. Ngay cả những tài sản cá nhân cuối cùng như nhẫn cưới, bông tai, chị cũng đành bán đi để có tiền chạy chữa.
Sau đợt điều trị ấy, chị Trang vượt qua được cửa tử, nhưng bệnh tật vẫn không dừng lại. Chị liên tục rơi vào tình trạng sốt cao, phải nhập viện nhiều lần.
“Từ ngày tôi mắc bệnh, gia đình đã vay mượn không biết bao nhiêu người thân, bạn bè. Nhiều người thương tình giúp đỡ, nhưng cũng không thấm vào đâu.
Mỗi lần điều trị, ngoài viện phí, chúng tôi phải tốn thêm nhiều chi phí khác như đi lại, sinh hoạt, ăn uống… Dù được Bảo hiểm y tế chi trả một số loại thuốc, nhưng chi phí chữa bệnh vẫn rất lớn. Số tiền gia đình tôi nợ bạn bè, người thân đã lên tới vài trăm triệu đồng”, chị Trang nói rồi đưa tay lau nước mắt.
Nỗi lo của gia đình chị Trang không chỉ dừng ở những khoản chi phí hiện tại, mà còn ở chặng đường phía trước.
“Nếu trong tương lai, gia đình quyết định tiếp tục điều trị tích cực, khả năng phải điều trị bằng phác đồ mạnh, chi phí có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Đó sẽ là một hành trình vô cùng gian nan”, bác sĩ Cường chia sẻ.
Từ ngày chị Trang đổ bệnh, chồng chị phải nghỉ làm, thu nhập gần như không còn (Ảnh: Diệu Linh).
Suốt gần 1 năm qua, chồng chị Trang phải nghỉ làm để túc trực chăm sóc vợ. Thu nhập gần như không còn, trong khi tiền thuốc, tiền viện phí, tiền đi lại, ăn uống vẫn không ngừng phát sinh. Hai con nhỏ (11 tuổi và 5 tuổi) phải nhờ ông bà nội ở quê chăm sóc đang từng ngày ngóng mẹ trở về.
“Giờ tôi chỉ mong duy trì được sức khỏe, không dám nghĩ đến điều trị để khỏi bệnh. Khi sốt chỉ mong có thuốc, khi mệt thì có thể vào viện kịp thời. Tôi không dám nghĩ xa hơn…”, chị Trang buồn rầu chia sẻ.
Những bi kịch chồng chất, 13 năm chưa gặp lại mẹ
Bi kịch chồng chất khi trong đợt hóa chất thứ 2, chị Trang bị nhiễm trùng, sốt cao li bì. Đúng lúc ấy, ở quê nhà, bố chị đột ngột qua đời. Nhận tin dữ, chị Trang sốc nặng.
Chị Trang sinh ra trong một gia đình thuần nông có 4 anh em. Bố mẹ quanh năm làm ruộng, nuôi con bằng những mùa vụ thất thường. Hoàn cảnh khó khăn khiến việc học của chị phải dở dang. Năm lớp 10, chị nghỉ học, đi làm công nhân để phụ giúp gia đình.
Năm 2009, mẹ chị phát hiện mắc nhiều bệnh, sức khỏe sa sút; còn bố chị bị teo cuống phổi. Các anh chị em đều đi làm xa, nếu nghỉ việc sẽ không có tiền thuốc thang, nên bố mẹ phải tự chăm sóc nhau.
Từ đó, những cái Tết đoàn viên liên tiếp lỡ hẹn. Chị Trang nhiều lần nói “Tết này con về”, nhưng đồng lương công nhân ít ỏi lại dành gửi về quê phụ mẹ chữa bệnh, lời hứa vì thế cứ dở dang.
Năm 2013, chị Trang tổ chức đám cưới. Người mẹ gắng gượng vào Nam dự ngày trọng đại của con gái. Sau lễ cưới, bà trở ra Bắc. Từ đó đến nay, 2 mẹ con chưa gặp lại.
“Năm ngoái, tôi có hứa với mẹ sẽ về thăm nhà, nhưng lại đột ngột phát hiện bệnh nên đành thất hứa”, chị Trang cho biết.
Lời hứa về quê thăm mẹ vì thế kéo dài từ năm này qua năm khác. Nếu việc điều trị không đạt kết quả như mong muốn, có lẽ lời hứa ấy sẽ mãi dang dở.
Ở tuổi 33, điều chị Trang lo lắng không chỉ là bệnh tật, mà là không còn đủ sức làm mẹ và thực hiện lời hẹn với gia đình. Chị chỉ mong có thêm thời gian để được nhìn các con lớn hơn, được 1 lần về quê thắp hương cho bố, và để mẹ già không phải rơi vào cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”.
Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/gia-canh-kho-khan-nguoi-me-tre-mac-ung-thu-mau-khong-dam-mong-khoi-benh-20260206133234588.htm

