Thứ sáu, Tháng hai 20, 2026
HomeĐời SốngGiữ mạch nguồn giữa đại ngàn

Giữ mạch nguồn giữa đại ngàn

Tại Tuần Di sản văn hóa Quảng Ngãi 2025 diễn ra ở Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, lần đầu tiên công chúng được trực tiếp chứng kiến nghi lễ cúng máng nước – một trong những nghi lễ truyền thống đặc sắc của đồng bào Xơ Đăng. Không chỉ là hoạt động tái hiện văn hóa, nghi lễ còn mở ra câu chuyện về cách cộng đồng cư dân miền núi gìn giữ, tôn vinh và bảo vệ nguồn nước, mạch sống giữa đại ngàn.

Lễ cúng máng nước của người Xơ Đăng: Giữ mạch nguồn giữa đại ngàn- Ảnh 1.

Tái hiện nghi lễ cúng máng nước của người Xơ Đăng tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi

Nghi lễ gắn với mạch sống cộng đồng

Người Xơ Đăng từ lâu đã hình thành một hệ thống tín ngưỡng phong phú với nhiều lễ cúng thần linh, như: thần nước, thần lửa, thần rừng. Trong đó, lễ cúng máng nước là nghi lễ tiêu biểu, gắn chặt với đời sống sinh hoạt và sản xuất của cả làng.

Theo phong tục, lễ thường diễn ra vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 11 hằng năm, trước lễ mừng lúa mới. Đây là thời điểm chuyển mùa, cũng là lúc người dân chuẩn bị bước vào vụ sản xuất quan trọng. Nước vì thế càng trở nên thiêng liêng và cần được cầu mong che chở.

Lễ cúng máng nước của người Xơ Đăng: Giữ mạch nguồn giữa đại ngàn- Ảnh 2.

Tái hiện nguồn nước từ đầu nguồn

Trước ngày diễn ra nghi lễ, già làng phân công thanh niên trong làng lên khu vực đầu nguồn để dọn dẹp, sửa sang, gia cố lại hệ thống máng nước – những ống tre, nứa dẫn dòng nước từ suối về làng. Công việc tưởng chừng giản dị ấy lại chứa đựng ý nghĩa sâu xa, đó là sự chung tay gìn giữ nguồn sống của cộng đồng.

Đến ngày chính lễ, người dân tập trung đông đủ tại máng nước. Trong không gian rừng núi tĩnh lặng, già làng thay mặt dân làng thực hiện các nghi thức cúng thần linh.

Già làng A Siếk (ở xã Kon Đào, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, người Xơ Đăng tin rằng việc hiến huyết dúi là lòng thành dâng lên thần linh. Sau nghi thức hiến lễ, chủ lễ và già làng sẽ tung 2 thanh tre xuống trước nguồn nước để xin ý thần linh. Nếu một thanh úp, một thanh ngửa, đó là dấu hiệu thần linh đã chấp nhận lời khẩn cầu.

“Khi thấy điềm lành, bà con vui mừng lắm. Mọi người trở về làng tiếp tục các nghi lễ khác. Hằng năm, bà con cũng hay đi làm máng nước, cũng vui. Uống nước đó để có sức khỏe, để bà con làm ăn được”, già làng A Siếk chia sẻ.

Bảo vệ rừng đầu nguồn

Trong thế giới quan của người Xơ Đăng, vạn vật đều có linh hồn. Núi rừng, sông suối không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là nơi trú ngụ của thần linh. Nguồn nước – nơi bắt đầu của sự sống, vì vậy càng thiêng liêng hơn bao giờ hết.

Lễ cúng máng nước của người Xơ Đăng: Giữ mạch nguồn giữa đại ngàn- Ảnh 3.

Phụ nữ lấy nước về nhà để nấu ăn

Nghi lễ cúng máng nước không đơn thuần là cầu mong mưa thuận gió hòa, nước suối dồi dào mà còn là lời nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm bảo vệ rừng đầu nguồn.

Nghệ nhân ưu tú A Thu (ở xã Kon Đào, tỉnh Quảng Ngãi), nhấn mạnh: “Không được phá rừng làm rẫy. Phải có cây cối rừng rậm mới có nước, nước mới sạch. Nếu phá rừng, phá núi thì không còn nước cho bà con sinh hoạt hằng ngày nữa. Các già làng cũng tuyên truyền rõ chỗ nào được canh tác thì làm, chỗ nào không được thì phải giữ khe suối để có nước cho dân làng”.

Trong lời nói mộc mạc ấy là cả một triết lý sống hài hòa với thiên nhiên. Khi rừng còn xanh, suối còn chảy; khi nguồn nước được gìn giữ, làng bản mới bình yên. Lễ cúng máng nước vì thế trở thành một “bản cam kết” tập thể giữa con người với tự nhiên.

Lễ cúng máng nước của người Xơ Đăng: Giữ mạch nguồn giữa đại ngàn- Ảnh 4.

Sau nghi lễ người Xơ Đăng tổ chức lễ hội ăn mừng

Sau phần lễ trang nghiêm là phần hội rộn ràng. Dòng nước mới từ đầu nguồn được dẫn về làng, chảy trong trẻo qua những ống tre. Những giọt nước đầu tiên được phụ nữ trong làng hứng mang về nhà, như mang theo lộc lành cho từng mái ấm.

Âm thanh cồng chiêng vang vọng, những điệu múa xoang nhịp nhàng bên ché rượu cần tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng đậm bản sắc. Mọi người cùng nhau ăn uống, trò chuyện, chia sẻ niềm vui. Từ trẻ nhỏ đến người già đều tham gia, ai cũng ý thức mình là một phần của làng.

Đưa di sản ra khỏi không gian bản làng

Nhà nghiên cứu văn hóa Cao Chư (Quảng Ngãi) cho rằng, chính việc cả làng cùng thực hành nghi lễ đã tạo nên giá trị bền vững cho di sản này.

“Cả làng cùng cúng, cùng bắt máng nước và cuối cùng chung vui ở nhà rông. Tôi cho rằng điều đó có tác dụng giáo dục cộng đồng rất lớn. Nó củng cố gắn kết cộng đồng, đồng thời nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của nguồn nước đối với sự sinh tồn của cả làng”, ông Cao Chư nhận định.

Lễ cúng máng nước của người Xơ Đăng: Giữ mạch nguồn giữa đại ngàn- Ảnh 5.

Các em học sinh tham gia lễ hội cùng người Xơ Đăng trong ngày lễ cúng máng nước

Việc tái hiện lễ cúng máng nước tại Tuần Di sản văn hóa Quảng Ngãi 2025 không chỉ giúp công chúng hiểu hơn về văn hóa Xơ Đăng mà còn góp phần đưa di sản sống bước ra khỏi không gian bản làng, đến gần hơn với cộng đồng rộng lớn.

Lễ cúng máng nước không chỉ là một nghi lễ tín ngưỡng. Đó là cách cộng đồng gửi gắm ước nguyện về sự no đủ, bình an; là lời nhắc gìn giữ rừng xanh, giữ nguồn nước; và cũng là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa truyền thống giữa đại ngàn.

Nguồn: https://thanhnien.vn/le-cung-mang-nuoc-cua-nguoi-xo-dang-giu-mach-nguon-giua-dai-ngan-185260219161546112.htm

ThanhNien Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay