TS Phan Viết Dũng, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (cũ), là một người “Đồng Hới gốc”. Chúng tôi biết đến anh không phải vì chức vụ anh làm mà từ góc độ kiến văn của anh. Ngoài những sách đã xuất bản thì anh còn là một kho tư liệu sống. Một con người có trí nhớ phi phàm nhưng luôn ghi chép, lưu trữ tư liệu theo phong cách một nhà khoa học.
Là một người lính từng đi qua chiến tranh, anh đau đáu với những kỷ niệm chiến trường, về những đồng đội cũ, nhớ tên không sót một ai, mà đã nhớ là nhớ cả họ và chữ lót gắn với những ký ức giản dị nhưng bi tráng. Có lẽ, ít ai có tư liệu về Đồng Hới xưa như anh.
Hồi tỉnh Quảng Bình mới tái lập, nhà anh ở gần chợ Đồng Hới, thuộc xóm Câu, một địa danh lâu đời của cái thị xã khiêm nhường này. Một ngôi nhà như bao ngôi nhà khác, và ít ai biết anh làm “sếp” do phong thái giản dị của anh. Dù chúng tôi lớp sau, anh lại là lãnh đạo cấp tỉnh, nhưng anh luôn coi chúng tôi như những người bạn. Thời chưa có internet, anh là cuốn “từ điển sống”. Vợ chồng tôi may mắn hơn những bạn khác cùng thời là được anh chị rất thương yêu, coi như em út trong nhà.

Ông Phan Hay và cây đàn
Ảnh: TƯ LIỆU CỦA TS PHAN VIẾT DŨNG
MỘT THỜI BAY BỔNG, LÃNG MẠN
Tôi hay “bóc lột” kiến thức của anh, và mỗi lần như thế, anh cứ kể ra thản nhiên như là đương nhiên.
Có lần anh kể câu chuyện về một cây đàn. Thấy quá “thần kỳ”. Điều ngạc nhiên là anh có gien của ba anh, bác anh, những người ghi chép và lưu trữ tư liệu như một nhà nghiên cứu.
Câu chuyện về cây đàn banjo alto đã đi qua 3 nước Đông Dương và “châu về hợp phố” được anh kể lại như sau:
“Ông nội tôi tha hương qua Lào từ năm 1925 định cư tại bản Tà Hín (Bến Đá) thuộc thành phố Pakse, thủ phủ của tỉnh Champasak. Việt kiều ở đây sống đoàn kết, thân ái như một đại gia đình xa xứ.

Bút tích ghi chép lại “đường đi” của cây đàn (chưa hiểu vì sao chủ nhân lại xưng “Chú Hay”)
Ảnh: TƯ LIỆU CỦA TS PHAN VIẾT DŨNG
Nội cần cù chịu khó, vất vả kiếm sống, không giàu có nhưng cũng đủ cho các con ăn học. Bốn anh chị em (bác tôi, cha tôi, chú tôi và cô tôi) ngoài việc đi làm, đi học thì rất thích các hoạt động văn hóa, thể thao. Đặc biệt, bác cả rất thích đàn hát và hội họa.
Hồi đó ở Pakse khó kiếm nổi một nhạc cụ, năm 1943 bác tôi (Phan Hay) đặt mua cây đàn banjo alto từ Hà Nội gửi sang. Năm 1945, ông về nước tham gia kháng chiến, cây đàn theo ông qua Campuchia về Nam bộ. Năm 1946, cây đàn đã phục vụ cho công tác tuyên truyền kháng chiến ở vùng địch hậu quận Thoại Sơn, tỉnh Long Xuyên (nay là An Giang) cùng đoàn 6 người là bạn kết nghĩa với ông từ Pakse về Việt Nam. Tháng 4.1946, bác tôi về Sài Gòn, ra Phan Thiết theo đường biển rồi lên tàu hỏa tại Quy Nhơn để ra Đồng Hới, Quảng Bình, bác vẫn mang theo cây đàn.
Về quê hương, ông tiếp tục tham gia kháng chiến, công tác tại ngành an ninh và cùng cây đàn tham gia các hoạt động văn nghệ quần chúng trong thị xã. Khi bác tôi cùng các bạn về Việt Nam từ đường Campuchia thì ba tôi sau khi học xong lớp y tá ở Viêng Chăn cũng tìm đường về Đồng Hới qua lối sông Mã, Sơn La. Tháng 4.1947, thực dân Pháp tái chiếm thị xã Đồng Hới, cây đàn quý phải bỏ lại tại nhà cha tôi vì bác tôi phải mang theo nhiều tài liệu lên chiến khu. Khi giặc đến, gia đình tôi chạy tản cư bỏ lại cây đàn và không hiểu sao lại rơi vào tay của một người lính phía bên kia.

Đàn banjo alto
Sau khi chạy giặc, bệnh viện nơi cha tôi làm việc bị giặc vây ráp bắt về lại Đồng Hới và tình cờ ông thấy chiếc đàn ở nhà anh lính nọ. Biết là cây đàn mà bác tôi yêu quý, ông xin được mua lại. Cha tôi cũng là người thích âm nhạc và cây đàn sống với cha tôi suốt mấy năm giặc tạm chiếm. Tháng 8.1954, Đồng Hới được giải phóng, bác tôi từ chiến khu về, ba tôi giao lại chiếc đàn cho ông.
Năm 1961, bác tôi được chuyển ra Hà Nội, đem theo cây đàn nói là để nó “về nơi quê cha đất tổ”. Trong chiến tranh phá hoại năm 1972, Mỹ ném bom Hà Nội đúng nơi gia đình ông ở. Lần đó ông đi công tác, cả nhà đã đi sơ tán, chỉ tiếc chiếc đàn bị bom vùi nát. Bác tôi gọi cây đàn banjo alto là cây đàn lịch sử vì nó đã đi một vòng từ Hà Nội qua 3 nước Đông Dương và theo ông suốt 2 cuộc kháng chiến rồi trở lại Hà Nội nơi nó đã sinh ra.
Hôm giỗ cha, tôi tìm thấy bức ảnh ông với cây đàn kèm theo bút tích bác tôi để lại, thầm nghĩ các cụ ngày xưa sống lãng mạn thật, cuộc đời các cụ thật đẹp, thật đáng trân trọng”.
“CHÂU VỀ HỢP PHỐ”
Thực ra, cho đến lúc nghe chuyện, tôi mới tìm hiểu và biết được nguồn gốc của loại đàn này. Những ghi chép đều cho thấy nguồn gốc thực không rõ ràng.
Nó có một số điểm giống với các nhạc cụ của Tây Phi như đàn kora với dây gảy và đầu da căng trên thân bầu. Những nhạc cụ giống đàn banjo sớm nhất xuất hiện ở châu Mỹ cũng sử dụng bầu làm thân, da động vật làm bộ cộng hưởng và một chiếc cần đàn đơn giản.
Đến thế kỷ 17, những nguyên mẫu đầu tiên của đàn banjo hiện đại bắt đầu xuất hiện ở vùng biển Caribe. Những nhạc cụ này với bàn phím và chốt điều chỉnh cho thấy ảnh hưởng của các nhạc cụ dây phương Tây khác.

Đàn banjo alto
Nô lệ là những người chơi đàn banjo hiện đại đầu tiên, mãi đến những năm 1830, một nhạc sĩ hát rong người Virginia (Mỹ) da trắng, Joel Walker Sweeney, đã sử dụng nhạc cụ này. Banjo của ông có 4 dây dài đầy đủ, dây thứ 5 ngắn hơn và có thân giống mặt trống. Đàn banjo nhanh chóng thu hút được lượng khán giả ở cả hai bờ Đại Tây Dương khi Sweeney biểu diễn nghệ thuật hát rong của mình đến Anh, nơi đàn banjo của ông trở thành nhạc cụ chính của hội trường âm nhạc.
Banjo tiếp tục nổi tiếng sau thời đại minstrel phần lớn là nhờ Charlie Poole và bộ ba của nghệ sĩ này – North Carolina Ramblers. Do bị thương ở tay trong trận bóng chày, Poole đã áp dụng kỹ thuật chọn 3 ngón tay được gọi là banjo kiểu ngón tay hoặc cổ điển. Với phần fiddle blues, âm thanh guitar và banjo du dương, phức tạp. Bị ảnh hưởng bởi kỹ thuật của Poole, Earl Scruggs, đồng nghiệp của North Carolina, người chơi banjo trong Blue Grass Boys đã xác định âm thanh của banjo bluegrass hiện đại vào những năm 1940. Khi các kỹ thuật chơi đàn banjo khác nhau phát triển thì các dạng nhạc cụ mới cũng theo đó được sáng tạo ra nhiều hơn.
Banjo hay được biết đến với cái tên đàn băng cầm. Ngày nay, đàn băng cầm đã dần phổ biến và có mặt hầu hết các quốc gia, trong đó có cả Việt Nam…
***
Là một người “ngoại đạo” về nhạc cụ, nhưng câu chuyện về hành trình của cây đàn banjo alto thật sự làm người nghe như tôi thấy rất kỳ diệu. Cây đàn từ Hà Nội, được một người quê Đồng Hới (Quảng Bình) ở Lào đặt mua đã đi qua 3 nước Đông Dương. Banjo alto cùng chủ nhân tham gia hai cuộc kháng chiến, là một “vũ khí tinh thần”. Trải qua nhiều biến động lịch sử, đi từ Nam ra Bắc, có lúc nằm trong tay người phía bên kia, nhưng cuối cùng “châu về hợp phố”.
Nguồn: https://thanhnien.vn/hanh-trinh-ky-dieu-cua-cay-dan-banjo-alto-185260130191006181.htm

