Xót cảnh mẹ già bị điếc lặng lẽ gồng gánh con gái tâm thần suốt 30 năm (Video: Thùy Hương).
Mẹ điếc, con tâm thần trong căn nhà dột nát
Con ngõ nhỏ dẫn vào nhà bà Lù Thị Mịnh (68 tuổi, ở bản Hón Sáng, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên), có đoạn chỉ rộng chừng 60cm, vắt vẻo trên sườn dốc, sỏi đá lổn nhổn. Ngày mưa, con đường trơn trượt như chiếc bẫy, sơ sẩy một chút là ngã nhào.
Lối đi nhỏ hẹp này là con đường vào duy nhất dẫn vào căn nhà dột nát của mẹ con bà Lù Thị Mịnh ở bản Hón Sáng, xã Mường Ảng (Ảnh: Tùng Dương).
Đó là con đường mà suốt nhiều năm qua, người phụ nữ gần 70 tuổi, bị điếc nặng vẫn lần mò đi lại mỗi ngày. Khi thì băng rừng, lội dốc để tìm con gái tâm thần bỏ nhà đi lang thang; khi lại sang xin bát cơm, mớ rau của hàng xóm giúp 2 mẹ con cầm cự qua ngày.
Nằm lưng chừng dốc là căn nhà vỏn vẹn khoảng 20m², nơi mẹ con bà Mịnh nương tựa nhau suốt gần 2 thập kỷ.
Ngôi nhà được dựng năm 2009 từ khoản hỗ trợ 20 triệu đồng của Nhà nước và sự giúp đỡ của bà con lối xóm. Sau 17 năm hứng chịu mưa nắng, căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, tường ẩm mốc bong tróc nhiều chỗ, mái dột, mạng nhện giăng khắp nơi.
Bên trong căn nhà tối ẩm hầu như không có tài sản gì ngoài 1 chiếc giường cũ kỹ, vài bộ quần áo đã sờn rách và chiếc thùng nhựa lớn dùng để trữ nước sinh hoạt.
Bà Lù Thị Mịnh (68 tuổi) bị điếc, một mình nuôi con gái tâm thần suốt 30 năm (Ảnh: Tùng Dương).
Ngồi trước hiên nhà, bà Mịnh lặng lẽ nhìn xa xăm. Đôi tai đã điếc nặng khiến thế giới quanh bà chìm trong tĩnh lặng. Mọi giao tiếp với bên ngoài giờ chỉ còn là những cử chỉ chậm chạp, ánh mắt mệt mỏi và gương mặt hằn sâu nếp nhăn của tháng năm cơ cực.
30 năm lầm lũi làm chỗ dựa duy nhất cho con gái
Bi kịch ập xuống cuộc đời bà Mịnh từ năm 1996, khi người chồng rời bỏ gia đình, để lại bà một mình nuôi con gái là chị Lù Thị Phúc (SN 1993) bị bệnh tâm thần bẩm sinh. Từ đó đến nay, suốt 30 năm đằng đẵng, người mẹ già vừa làm mẹ, vừa làm cha, trở thành chỗ dựa duy nhất cho con.
Chị Phúc nay đã ngoài 30 tuổi nhưng tâm trí chỉ như một đứa trẻ. Chị mất hoàn toàn khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Mỗi lần lên cơn, chị lại nói nhảm, không kiểm soát được hành vi, bỏ nhà đi lang thang khắp bản.
Chị Lù Thị Phúc (SN 1993) mắc bệnh tâm thần bẩm sinh, không thể tự chăm sóc bản thân, thường xuyên bỏ đi lang thang (Ảnh: Tùng Dương).
Có những đêm mưa rét, người mẹ điếc phải lần mò khắp bản để tìm con, nước mắt lăn dài mà không thể gọi thành tiếng.
“Hoàn cảnh hai mẹ con khổ lắm! Ai có gì thì cho nấy, khi là bát cơm, lúc là cái bánh. Có hôm, khoảng 3 giờ sáng, tôi thấy chị Phúc trùm áo mưa đi lang thang ngoài đường, miệng nói nhảm những lời vô nghĩa”, chị Cầm Thị Tiện, hàng xóm của bà Mịnh kể.
Mẹ điếc, con tâm thần sống lay lắt qua ngày trong ngôi nhà dột nát (Ảnh: Tùng Dương).
Ở tuổi gần 70, sức khỏe bà Mịnh đã suy kiệt, không còn khả năng lao động để có thu nhập. Nguồn sống duy nhất của 2 mẹ con trông chờ vào khoản trợ cấp xã hội 700.000 đồng mỗi tháng của chị Phúc.
Với số tiền ít ỏi ấy, 2 mẹ con phải hết sức tằn tiện. Bữa ăn nhiều khi chỉ là bát cơm chan nước muối hoặc chút rau rừng người mẹ già kiếm được quanh nhà.
Đại diện xã Mường Ảng đến thăm hỏi, động viên mẹ con bà Lù Thị Mịnh và khảo sát tình trạng xuống cấp của ngôi nhà (Ảnh: Tùng Dương).
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đoàn Thế Quỳnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Ảng, cho biết: “Gia đình bà Lù Thị Mịnh thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã.
Bà Mịnh bị điếc, con gái bị bệnh tâm thần, không có ruộng vườn, không có nguồn thu nhập ổn định. Cuộc sống hàng ngày hoàn toàn dựa vào trợ cấp người khuyết tật của Nhà nước và sự giúp đỡ của bà con lối xóm.
Chúng tôi mong rằng, thông qua báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm dang tay sẻ chia, giúp mẹ con bà Mịnh có thêm điểm tựa, để không bị bỏ lại phía sau”.
Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/me-gia-bi-diec-lang-le-gong-ganh-con-gai-tam-than-suot-30-nam-20260211145306489.htm

