Thứ hai, Tháng ba 2, 2026
HomeThế GiớiXung đột Mỹ-Israel-Iran: Nguy cơ lan rộng khó lường

Xung đột Mỹ-Israel-Iran: Nguy cơ lan rộng khó lường

Đức, Anh và Pháp đã thống nhất phối hợp chặt chẽ với Mỹ nhằm ứng phó các đợt tấn công tên lửa của Iran. Anh cho phép Washington sử dụng căn cứ quân sự của mình để tấn công Tehran, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng.

Trước tình hình trên, ThS Hoàng Việt (Giảng viên ĐH Luật TP.HCM) đã có buổi trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM về mức độ can dự thực chất của châu Âu và khả năng “Trục kháng chiến” Iran tấn công tổng lực.

Sẽ kích hoạt điều 5 NATO?

. Phóng viên: Hiện Đức, Anh và Pháp đều đã tuyên bố sát cánh cùng Mỹ trong việc đối phó với Iran. Chuyên gia nhận định điều này thế nào?

ThS Hoàng Việt Iran.jpg
ThS Hoàng Việt. Ảnh: NHẬT ANH

+ ThS Hoàng Việt: Có thể thấy rằng mối quan hệ giữa các quốc gia tại Trung Đông thời gian qua ngày càng căng thẳng. Năm nay là một năm đặc biệt bất ổn của châu Á và Trung Đông, với hàng loạt điểm nóng xung đột. Không chỉ Trung Đông, mà ở Nam Á, quan hệ giữa Ấn Độ, Pakistan và Afghanistan cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ leo thang.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra là vì sao Đức, Anh và Pháp lại lựa chọn ủng hộ Mỹ. Chúng ta cũng cần nhìn lại một thực tế là quan hệ giữa các quốc gia châu Âu với Mỹ đã có nhiều thăng trầm trong những năm qua. Đặc biệt, từ thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi ông theo đuổi đường lối “Nước Mỹ trước tiên”, không ngần ngại gây sức ép với các đồng minh, quan hệ xuyên Đại Tây Dương không ít lần rạn nứt.

Tuy nhiên, dù có những bất đồng gay gắt, về căn bản các nước phương Tây vẫn bị ràng buộc chặt chẽ với Mỹ bởi lợi ích chiến lược, an ninh và thể chế. Họ có nhiều điểm chung, từ giá trị chính trị, cấu trúc kinh tế cho tới các cơ chế an ninh tập thể. Vì vậy, những tranh cãi trước đây giữa Mỹ với Đức, Anh hay Pháp chủ yếu mang tính điều chỉnh lợi ích, chứ không làm thay đổi nền tảng liên minh.

Thực tế cho thấy, lợi ích chiến lược của các nước châu Âu hiện đã dịch chuyển. Trong bối cảnh trật tự quốc tế bất ổn, họ buộc phải đặt câu hỏi: nếu không đứng cùng Mỹ và Israel trong thời điểm này, thì đâu sẽ là giới hạn an ninh của chính họ?

. Hiện các căn cứ của Anh và Pháp đều đã bị tấn công song không rõ ai đứng sau. Trong trường hợp là Iran nhắm vào, vậy liệu Điều 5 của Hiệp ước NATO có khả năng được kích hoạt hay không, thưa chuyên gia?

+ ThS Hoàng Việt: Nói đến Điều 5 của NATO, đây là một câu chuyện dài và phức tạp. Đây là trụ cột quan trọng nhất của NATO, nhằm tạo ra sức răn đe tập thể. Tuy nhiên, trên thực tế, việc kích hoạt Điều 5 không phải lúc nào cũng tự động hay đơn giản, mà phụ thuộc vào đánh giá chính trị, mức độ tấn công và bối cảnh cụ thể.

Tại châu Âu hiện nay, có thể thấy những cách tiếp cận khác nhau. Anh và Pháp là hai cường quốc quân sự hàng đầu châu Âu, có năng lực hạt nhân và vai trò toàn cầu, nhưng cũng thận trọng trong việc can dự trực tiếp ở mức độ cao. Các quyết định của họ không chỉ chịu tác động từ liên minh NATO, mà còn từ dư luận trong nước, áp lực kinh tế và nỗi lo sa lầy vào một cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông.

iran mỹ israel.jpg
Ngọn lửa bùng cháy trên khu vực căn cứ Camp de la Paix của Pháp ở Abu Dhabi (UAE). Ảnh: COUPSURE

Vấn đề cốt lõi ở đây là trong tư duy chiến lược của NATO, mối đe dọa lớn nhất luôn là Nga, và đứng thứ hai nhiều khả năng là Trung Quốc. Hai quốc gia này mới là trọng tâm ưu tiên của liên minh.

Điều 5 của NATO được thiết kế chủ yếu để đối phó những kịch bản xung đột lớn, đặc biệt là trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Nga. Khi đó, cơ chế phòng thủ tập thể mới thực sự có ý nghĩa. Chính vì vậy, trong bối cảnh hiện nay, các quốc gia châu Âu hầu như không nhắc tới việc kích hoạt Điều 5 của NATO, bởi điều đó là không hợp lý.

Với những quốc gia như Iran, việc sử dụng Điều 5, hay thậm chí đặt ra kịch bản can thiệp quân sự tập thể ở cấp độ NATO, là điều không phù hợp. Các nước như Anh, Pháp hay Đức đều hiểu rõ giới hạn này, nên họ không đưa Điều 5 ra bàn thảo vào thời điểm hiện tại.

Nói cách khác, NATO chỉ kích hoạt những cơ chế mạnh nhất của mình khi đối mặt các mối đe dọa mang tính sống còn đối với an ninh châu Âu, mà hiện nay điều đó chủ yếu vẫn gắn với Nga, và trong dài hạn là Trung Quốc, chứ không phải Iran.

Việc Iran nhắm mục tiêu vào các căn cứ Mỹ đặt trên lãnh thổ các nước vùng Vịnh đã đẩy khu vực vào trạng thái bức xúc cao độ, buộc nhiều quốc gia lên tiếng chỉ trích gay gắt Tehran. Tuy nhiên, do thiệt hại không trực tiếp giáng vào cơ sở quân sự của chính họ, phản ứng của các nước vùng Vịnh nhiều khả năng chỉ dừng ở mức ngoại giao cứng rắn, như triệu tập đại sứ và yêu cầu giải trình, thay vì leo thang đối đầu quân sự.

– ThS Hoàng Việt –

Trục kháng chiến Iran động binh?

. Nhìn vào mạng lưới “Trục kháng chiến” do Iran hậu thuẫn (bao gồm Hezbollah, Hamas, Houthis và các dân quân ở Iraq/Syria), chuyên gia đánh giá năng lực tác chiến thực tế của họ hiện nay?

+ ThS Hoàng Việt: Nhìn vào thực tế tác chiến, có thể thấy “trục kháng chiến” đã suy yếu rõ rệt sau các chiến dịch quân sự liên tiếp của Israel.

Hamas dù từng gây chấn động khi tấn công sâu vào lãnh thổ Israel, nhưng nhanh chóng hứng chịu phản công mạnh, nhiều chỉ huy cấp cao bị loại bỏ, cấu trúc chỉ huy bị phá vỡ, khiến năng lực tác chiến suy giảm nghiêm trọng.

Đến Hezbollah, lực lượng từng là trụ cột quân sự mạnh nhất trong trục này, cũng chịu tổn thất lớn. Các chiến dịch tình báo và tấn công chính xác của Israel, kể cả nhắm vào các cuộc họp kín, đã làm hao hụt nghiêm trọng đội ngũ lãnh đạo và khả năng điều phối.

Hệ quả là dù vẫn còn vũ khí, yếu tố con người và khả năng tổ chức đã suy giảm mạnh. Hamas gần như mất vai trò, Hezbollah bị bào mòn đáng kể, các nhóm khác cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Vai trò then chốt thuộc về Cơ quan Tình báo Israel (Mossad), với các đòn đánh tinh vi, loại bỏ đầu não chỉ huy, khiến mạng lưới liên lạc và tổ chức của các nhóm vũ trang bị tê liệt.

Iran vẫn duy trì được ảnh hưởng nhất định, nhưng sức mạnh của “trục kháng chiến” không còn như trước, nhất là khi Israel phối hợp chặt chẽ với Mỹ, tạo sức ép quân sự vượt trội trên toàn bộ mạng lưới do Tehran hậu thuẫn.

Tóm lại, trục kháng chiến vẫn tồn tại, nhưng đã bị suy yếu sâu sắc về chỉ huy, nhân lực và khả năng phối hợp, khó duy trì năng lực tác chiến như giai đoạn trước.

iran israel.jpg
Hình ảnh được cho là thiệt hại ở Tel Aviv (Israel) sau đòn tấn công của Iran những ngày qua. Ảnh: TASNIM

. “Trục kháng chiến” Iran có đủ khả năng mở một cuộc chiến tranh tổng lực, đa mặt trận cùng lúc hay không, thưa chuyên gia?

+ ThS Hoàng Việt: Theo tôi, nếu đặt trong bối cảnh hiện nay thì khả năng này khá thấp. Nếu nhìn thuần túy từ góc độ quân sự và chính trị, có thể thấy cán cân sức mạnh đang nghiêng rất rõ ràng. Vai trò và năng lực hành động của Mỹ hiện nay là vượt trội.

Thực tế cho thấy các đòn tấn công của Mỹ/Israel nhằm vào Iran như hồi năm 2025 hay mới đây đều mang tính bất ngờ và độ chính xác rất cao, khiến Iran gặp nhiều khó khăn trong việc phản ứng. Một số chiến dịch diễn ra chỉ trong vài giờ nhưng gây tổn thất đáng kể, đặc biệt ở tầng chỉ huy và hạ tầng quan trọng. Điều này buộc Iran phải đối mặt sức ép lớn.

Về mặt dư luận, đúng là tồn tại những cách nhìn rất khác nhau. Truyền thông phương Tây có xu hướng phê phán Iran, trong khi ở Trung Đông hay thế giới Ả Rập, nhiều ý kiến lại cho rằng Iran đang bị dồn ép và trừng phạt quá mức. Câu hỏi về quyền sở hữu hay phát triển năng lực hạt nhân cũng phản ánh rõ sự bất bình đẳng trong trật tự quốc tế hiện nay. Tuy nhiên, đó là tranh luận chính trị dài hạn, không làm thay đổi thực tế quân sự trước mắt.

Iran vì vậy chịu thiệt hại lớn hơn đáng kể, đồng thời phải tính toán lại chiến lược trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn cả trong nước lẫn trên mặt trận đối ngoại.

. Xin cảm ơn chuyên gia.

Xung đột vẫn nóng từng giờ

Ngày thứ 3 xung đột Mỹ-Israel-Iran tiếp tục ghi nhận sự leo thang mạnh. Phía Mỹ và Israel cho biết đã đánh trúng hàng trăm mục tiêu trên khắp Iran và phá hủy trụ sở Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Tehran đáp trả bằng các đợt tấn công tên lửa và UAV nhằm vào Israel, các căn cứ Mỹ ở các nước vùng Vịnh.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn số liệu của Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran cho biết đến chiều 2-3, các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã ảnh hưởng tới 131 huyện trên khắp Iran, khiến 555 người thiệt mạng. Riêng vụ Israel không kích trúng trường tiểu học nữ sinh hôm 28-2, số người chết tính đến chiều 2-3 đã lên khoảng 171 người, chủ yếu học sinh.

Nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) nã rocket vào Israel, trả thù cho Lãnh tụ Tối cao Iran – ông Ali Khamenei, theo hãng tin Al Jazeera. Vụ việc khiến Israel sau đó tung đòn đáp trả, khiến gần 200 người thương vong.

Diễn biến an ninh căng thẳng tiếp tục lan rộng tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Bahrain, Oman và Qatar, khi một số vụ tấn công bằng UAV và sự cố hàng hải được ghi nhận tại nhiều khu vực chiến lược.

6 nước vùng Vịnh (Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Jordan, UAE) và Mỹ cùng ra tuyên bố chung lên án “các cuộc tấn công liều lĩnh và khiêu khích” của Iran là một “sự leo thang nguy hiểm” đe dọa sự ổn định của Trung Đông. Tuyên bố chung “tái khẳng định quyền tự vệ của mình trước những cuộc tấn công này và nhắc lại cam kết đối với an ninh khu vực”.

Israel đánh trả Hezbollah ở Lebanon, 180 người thương vong
VIDEO: Tiêm kích rơi gần căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News

Nguồn: https://plo.vn/xung-dot-my-israel-iran-nguy-co-lan-rong-kho-luong-post897596.html

PLO Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay