Xe bánh bò chỉ bán 2 đêm mỗi tuần
Tại góc đường Trần Hưng Đạo – Phùng Hưng (phường Chợ Lớn, TPHCM), nhiều người đã quen với hình ảnh một ông lão tóc bạc lặng lẽ đứng bên bếp than, tỉ mỉ nướng từng chiếc bánh bò lá dứa xanh mướt.
Điều đặc biệt là xe bánh chỉ xuất hiện vài tiếng vào tối thứ hai và thứ bảy mỗi tuần. Vì vậy, nhiều người truyền tai nhau rằng muốn ăn bánh của ông không chỉ cần tiền mà còn phải “đúng ngày, đúng giờ” mới gặp. Bán vào đêm muộn và không phải lúc nào cũng có, nên thực khách còn gọi vui đây là xe “bánh bò ma”.
Người bán bánh là ông Trần Bố (79 tuổi, quê An Giang). Chiếc tủ bánh cũ kỹ, bếp than nhỏ và khuôn bánh đã theo ông suốt nhiều năm mưu sinh. Mỗi khi mẻ bánh mới được đặt lên bếp, hương lá dứa lan tỏa ngào ngạt khiến người đi ngang khó lòng bỏ qua.
Những chiếc bánh màu xanh lá dứa thơm lừng (Ảnh: Mộc Khải).
Ông Bố cho biết cha mẹ mình là người gốc Hoa, lập gia đình và sinh con đẻ cái ở An Giang. Lúc ông mới mười mấy tuổi, nghe nhiều người kể về thành phố sầm uất, ông rời quê An Giang lên TPHCM tìm kế sinh nhai. Sau đó, ông xin làm việc cho một gia đình có nghề làm bánh bò.
Ban đầu, ông chỉ phụ việc, về sau được giao đẩy xe bánh đi bán rong. Thấy công việc ổn định, thu nhập vừa đủ sống, ông gắn bó với nghề này từ năm 1975 đến tận bây giờ.
”Trước đây tôi bán suốt ngày, nhưng vì tuổi cao nên nhiều năm sau này tôi chỉ bán 2 ngày/tuần. Thời gian còn lại tôi về quê nghỉ ngơi”, ông Bố nói.
Dù làm lâu năm, ông Bố không trực tiếp làm bánh mà lấy bột và xe từ chủ tiệm rồi đem đi nướng bán. Theo ông, khâu chuẩn bị bột khá công phu, phải ủ từ 12 đến 24 giờ mới đạt độ sánh mịn và dậy mùi lá dứa.
“Tôi không nắm rõ công thức, chỉ nhận đủ số bột rồi đẩy xe đi bán. Công đoạn nướng bánh nhìn đơn giản nhưng cũng đòi hỏi nhiều kinh nghiệm. Bánh nướng bằng than củi, chỉ cần lửa quá lớn là bánh cháy ngay. Lửa yếu thì bánh không nở đẹp. Vì vậy khi nướng tôi phải đứng canh liên tục, không dám ngồi”, ông Bố nói.
Bánh bò có giá 5.000 đồng/cái (Ảnh: Mộc Khải).
Chính vì vậy, suốt thời gian bán bánh, ông gần như đứng suốt bên bếp than. Những ngày đầu chưa quen, chân ông tê cứng vì đứng lâu. Sau nhiều năm, ông đã quen với việc đứng hàng giờ liền dù tuổi đã gần 80.
Dành dụm tiền vào viện dưỡng lão
Bánh bò của ông Bố có kích thước nhỏ, giá 5.000 đồng/cái. Mỗi tối, ông bắt đầu bán từ 20h đến 23h. Nhiều người tranh thủ ghé mua sau giờ làm.
Có những hôm bán rất chạy, mới hơn 21h xe bánh đã sạch hàng. Không ít khách đến muộn đành tiếc nuối quay về, bởi nếu lỡ dịp thì phải chờ đến tuần sau mới có cơ hội thưởng thức lại.
Bảo Thi (21 tuổi, sinh viên, phường Bình Thới) cho biết cô biết đến xe bánh qua mạng xã hội nên tìm đến thử. “Ông chỉ bán 2 buổi mỗi tuần nên cũng khó mua. Bánh nhỏ nhưng thơm mùi lá dứa, ăn vừa miệng nên chúng tôi ghé ủng hộ”, Thi nói.
Ông Bố bán bánh bò từ năm 1975 đến nay (Ảnh: Mộc Khải).
Không ít thực khách cũng nhận xét bánh có vị ngọt khá rõ, nếu ăn nhiều dễ cảm thấy hơi gắt. Tuy vậy, bù lại là hương thơm lá dứa rất đặc trưng, lan tỏa ngay khi bánh vừa ra lò, khiến nhiều người vẫn muốn mua vài chiếc để thưởng thức hoặc mang về cho người thân.
Hiện ông Bố sống một mình tại An Giang. Tuổi cao, sức yếu nên ông chỉ đủ sức lên TPHCM bán bánh 2 đêm mỗi tuần. Mỗi ngày bán, ông bắt xe từ quê An Giang lên thành phố vào buổi trưa thứ bảy, đến tiệm ở quận Bình Tân cũ lấy bột và xe bánh. Tối đến, ông bắt đầu nướng bánh cho khách. Khi bán xong, ông vệ sinh dụng cụ rồi trả lại cho chủ tiệm trước khi quay về quê.
“Giá vé xe An Giang – TPHCM khoảng 130.000-180.000 đồng/chiều. Có hôm chủ nhật tôi ghé nhà chủ nghỉ ngơi để thứ hai bán xong rồi về, cũng có lúc tôi bán thứ bảy xong rồi về luôn, đến thứ hai lại trở lên”, ông Bố nói.
Ông tâm sự mình không có vợ con. Thời trẻ cũng từng quen vài người nhưng không có duyên lập gia đình. Vì vậy, cuộc sống hiện tại của ông khá đơn giản, chủ yếu lo tiền ăn uống và thuốc men.
Nhiều người đã ăn bánh bò của ông Bố quen, cũng có nhiều người đi ngang nghe mùi hương mà ghé lại (Ảnh: Mộc Khải).
Mỗi đêm, ông Bố bán khoảng 500 bánh. Mỗi tuần bán hai đêm, ông kiếm được hơn 1 triệu đồng. Hằng tháng, ông còn được chủ xe bánh bò bồi dưỡng thêm tiền. Khoản tiền này vừa trang trải sinh hoạt, vừa được ông dành dụm phòng khi tuổi già không còn đủ sức lao động.
“Tôi cố gắng làm khi còn khỏe, dành dụm ít tiền để sau này không còn bán được nữa thì vào viện dưỡng lão sống cho đỡ phiền ai. Ở tuổi này, tôi cũng chỉ dự tính như thế và mong có nhiều sức khỏe chứ không dám ước mơ gì cao sang cả”, ông Bố nói.
Nguồn: https://dantri.com.vn/du-lich/xe-banh-bo-ma-cua-ong-lao-chi-xuat-hien-2-dem-moi-tuan-o-tphcm-20260307221147157.htm

