Đảo Qeshm hình mũi tên (Ảnh: Telegraph).
Đảo Qeshm, hòn đảo lớn nhất trong Vùng Vịnh, án ngữ phần hẹp nhất của eo biển Hormuz. Hòn đảo là nơi đặt một mạng lưới các cơ sở quân sự dày đặc, nhưng mức độ đe dọa ẩn giấu dưới địa hình đá lởm chởm của nó vẫn còn là một ẩn số.
Các nhà phân tích và chuyên gia quân sự nhận định, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho một cuộc tấn công bộ binh để giúp mở lại Hormuz, Qeshm có thể trở thành mục tiêu.
Tổng thống Mỹ đang cân nhắc bước đi tiếp theo – một bước đi có thể giáng một đòn quyết định đủ để Mỹ tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến đã kéo dài hơn một tháng.
Lầu Năm Góc đã triển khai 5.000 thủy quân lục chiến, 3.000 lính dù và hàng trăm lực lượng tác chiến đặc biệt để cung cấp cho ông Trump khả năng mở rộng cuộc chiến từ trên không và trên biển xuống mặt đất. Quy mô của lực lượng này có vẻ phù hợp với kế hoạch cho một hoạt động hạn chế, hơn là một chiến dịch bộ binh kéo dài.
Mọi nỗ lực nhằm phá vỡ sự kiểm soát của Iran đối với eo biển có thể sẽ tập trung vào 2 hòn đảo chiến lược nhất: Kharg và Qeshm.
Thế giới đang đổ dồn ánh nhìn vào Kharg, một dải san hô rộng gần 10km ở phía bắc Vùng Vịnh, nơi được coi là trung tâm của ngành công nghiệp dầu mỏ Iran, xử lý 90% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này.
Đảo Kharg nằm sâu trong Vùng Vịnh, cách eo biển Hormuz hàng trăm km về phía tây bắc. Việc kiểm soát đảo này sẽ có mục tiêu khác: đòn bẩy kinh tế hơn là tạo ra lợi thế lãnh thổ trực tiếp.
Tuy nhiên, trong trận chiến kiểm soát Hormuz, “Qeshm là nơi lớn nhất, dễ nhắm mục tiêu nhất và là nơi có khả năng đưa quân lên bờ nhất”, Bryan Clark, chuyên gia cao cấp tại Viện Hudson và cựu quan chức Lầu Năm Góc, từng phục vụ tại trụ sở Hải quân Mỹ, nhận định.
Trên bề mặt, Qeshm là một địa điểm du lịch cho những ai quan tâm đến các khối đá được UNESCO công nhận. Tuy nhiên, trên thực tế, nó là mấu chốt cho khả năng của Iran trong việc giám sát hoạt động của tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz.
Nếu kiểm soát được Qeshm, Mỹ có thể tạo một căn cứ đệm cho các cuộc đột kích tiếp theo.
Qeshm – mục tiêu đáng gờm
“Qeshm có khả năng sở hữu tất cả mọi thứ. Tất nhiên hòn đảo này sẽ có khả năng chống hạm, bờ biển có khả năng được gài mìn, các bãi biển có bẫy rập và còn nhiều thứ khác nữa”, Rashid Al-Mohanadi, phó chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Quốc tế và là chuyên gia về an ninh Vùng Vịnh, cho biết.
Kích thước, địa hình gồ ghề và sự gần gũi với đất liền cũng có lợi cho Iran. Nếu Mỹ kiểm soát hòn đảo, thách thức mang tính quyết định sẽ là việc giữ được nó. “Rủi ro không chỉ là các công sự trên đảo, mà còn là khả năng tấn công của Iran từ đất liền nếu nó bị chiếm”, ông Al-Mohanadi nói.
Mỹ đã sử dụng các loại bom xuyên boongke để tấn công các bờ biển và hòn đảo của Iran, bao gồm cả Qeshm, nhưng nhiệm vụ tìm kiếm những gì còn lại của các tài sản quân sự ven biển của Iran sẽ phải được thực hiện từ mặt đất. Nếu quân đội Mỹ đổ bộ, rủi ro sẽ rất cao.
Xét đến các công sự của hòn đảo và việc Tehran sẽ nỗ lực bảo vệ nó như thế nào, ngay cả một cuộc tấn công đổ bộ hạn chế cũng sẽ khiến binh lính Mỹ cực kỳ dễ bị tổn thương và phơi mình trước các cuộc phản công.
Đây cũng là một rủi ro chính trị đáng kể đối với ông Trump, khi nhóm cử tri MAGA của ông đang có dấu hiệu rạn nứt vì cuộc chiến kéo dài và gánh nặng chi phí kinh tế ngày càng tăng. Tuy nhiên, đó là phương án mà ông không loại trừ để khôi phục tự do hàng hải và ngăn chặn một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu chưa từng có.
Mỹ sẵn sàng cho kế hoạch đổ bộ?
Tất cả các tín hiệu đều cho thấy Mỹ đang chuẩn bị cho một chiến dịch bộ binh ở Iran. Lập trường chính thức từ Nhà Trắng là việc triển khai quân là nhằm tạo ra “khả năng tùy chọn tối đa” và Tổng thống vẫn chưa đưa ra quyết định nào.
“Mỹ có thể làm được không? Có. Nhưng liệu họ có làm hay không lại là một câu hỏi khác. Hiếm khi các chỉ huy chiến dịch đưa lực lượng lên phía trước chỉ để làm cảnh. Họ ở đó để răn đe và gây ảnh hưởng, nhưng cũng phải có khả năng và đáng tin cậy để thực hiện các chiến dịch”, Phó Đô đốc Kevin Donegan, người từng chỉ huy Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Trung Đông trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, cho biết.
Sự hiện diện của họ đồng thời đóng vai trò như một sự răn đe, một lời đe dọa và một sự đánh lạc hướng đối với Iran, khiến nước này phải đoán định về nhiệm vụ mà họ được giao.
Chủ tịch quốc hội theo đường lối cứng rắn của Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo: “Người của chúng tôi đang chờ đợi sự xuất hiện của binh sĩ Mỹ trên mặt đất để loại bỏ họ và trừng phạt các đồng minh khu vực của họ một lần và mãi mãi”.
Về lý thuyết, bộ binh Mỹ có thể đổ bộ lên một trong 7 hòn đảo nằm rải rác khắp eo biển. Đảo Hormuz, ở mũi đông bắc của Qeshm; đảo Kish xa hơn về phía tây; hoặc 3 hòn đảo tranh chấp Lesser Tunb, Greater Tunb và Abu Musa được coi là những pháo đài nhỏ tạo thành xương sống cho sự phòng thủ của Iran đối với tuyến đường thủy này.
Phó Đô đốc Donegan cho biết các chỉ huy quân sự Mỹ sẽ cân nhắc các lựa chọn dựa trên những gì tạo ra cơ hội thành công chung lớn nhất trong cuộc chiến, với rủi ro thấp nhất.
Ông nói: “Việc hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển cũng đầy rủi ro. Việc có đưa quân lên bờ hay không sẽ là một phần của một phép tính rủi ro lớn hơn nhiều. Nếu rủi ro tổng thể được kéo xuống thấp hơn nhờ kết quả của việc đó, thì nó sẽ được thực thi”.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/phao-dai-mui-ten-cua-iran-an-ngu-eo-bien-hormuz-20260406155746715.htm

