Trường tôi dạy là trường tiểu học. Thời gian ăn trưa của học sinh là 30 phút, ăn cuốn chiếu cho từng khối. Thường học sinh lớp bé ăn trước, học sinh lớp lớn ăn sau. Ví dụ, học sinh lớp 1 ăn ca đầu tiên lúc 10h30 hoặc 10h45, sau đó đến lượt lớp 2 ăn lúc 11h hoặc 11h15. Bữa ăn được mua tại trường hoặc do gia đình tự chuẩn bị.
Bữa trưa mua tại trường thường gồm món chính, rau, quả và đồ uống (chủ yếu là sữa hoặc nước hoa quả). Món chính bao giờ cũng có ít nhất 2-3 lựa chọn khác nhau.
Đa số các trường, ngoài những món chính, đều có bánh mì kẹp bơ đậu phộng và mứt (chủ yếu phục vụ những em theo đạo Hồi, không ăn thịt lợn). Tuy nhiên nhìn chung các món chính tại trường ít khi có thịt lợn, đa số là thịt gà, bò và thỉnh thoảng có cá.
Tất cả thực đơn từng ngày đều được cập nhật sẵn trên trang web của trường, kèm thông tin dinh dưỡng chi tiết như hàm lượng chất béo, vitamin, lượng đạm, muối, đường… cho từng món.
Học sinh tiểu học đang tự chọn bữa trưa ở trường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Phụ huynh có thể chọn mua bữa trưa cho con tại trường theo ngày, tuần hay tháng. Phương thức thanh toán có thể là tiền mặt đưa cho con hay trả bằng thẻ tín dụng qua hệ thống thanh toán điện tử theo tài khoản của học khu/quận.
Các bữa trưa đều tổ chức theo hình thức tự phục vụ. Học sinh xếp hàng theo lớp, tự chọn món, tự lấy những đồ ăn kèm và thìa dĩa, giấy ăn, tự dọn dẹp sau khi ăn xong. Mỗi em được cấp 1 số, chính là số ID của mình, để xếp hàng thanh toán ở quầy lấy đồ ăn.
Về chi phí, tiền ăn trưa ở trường chia làm 3 loại cho 3 nhóm học sinh: loại trả phí hoàn toàn, mức trung bình phổ biến là 2,25-3,5 đô la Mỹ (khoảng 58.000-91.000 đồng); ngoài ra có loại trả phí một phần và miễn phí.
Tuỳ theo thu nhập của phụ huynh mà học sinh sẽ được áp dụng chế độ nào. Thông thường, nếu phụ huynh thu nhập dưới 33.566 đô la Mỹ/năm (khoảng 883 triệu đồng/năm) với gia đình 3 người thì học sinh không phải trả tiền ăn trưa.
Tuy nhiên, việc các em ăn miễn phí hay trả phí là thông tin bảo mật, chỉ nhà trường, thầy cô và cha mẹ biết, chính học sinh cũng không biết. Các em chỉ biết mình mua đồ ăn tại trường, còn mua thế nào là việc của bố mẹ.
Có thể lên cấp 2 và 3, học sinh biết nhiều hơn nên mới có chuyện bàn tán, so sánh, đánh giá. Ở bậc tiểu học, theo tôi quan sát những trường tôi từng dạy thì không có chuyện phân biệt giàu nghèo qua bữa ăn trưa.
Một suất ăn trưa tại trường của học sinh Mỹ (Ảnh: Healthyschoolrecipes.com).
Trường tôi dạy thuộc hệ thống trường công Quận Gwinnett, là hệ thống trường học/học khu lớn nhất ở bang Georgia với 24.000 giáo viên và nhân viên hỗ trợ, phục vụ hơn 182.000 học sinh trong 142 trường học. Chương trình dinh dưỡng trường học của Quận Gwinnett có 1.400 chuyên gia dịch vụ thực phẩm.
Mỗi năm bộ phận Dịch vụ thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đều đến kiểm tra định kỳ mỗi căng tin trường học với những tiêu chuẩn hết sức nghiêm ngặt, từ tài chính đến chế độ dinh dưỡng.
Ngoài ra, căng tin trường còn nhiều đợt kiểm tra nội bộ và kiểm tra an toàn thực phẩm khác. Trong những lần kiểm tra này, đoàn đánh giá xem xét rất chi tiết nhiều yếu tố như: nhiệt độ bảo quản thực phẩm, quy trình chế biến, vệ sinh khu vực bếp, cách phục vụ thức ăn và việc tuân thủ các tiêu chuẩn dinh dưỡng.
Một phần rất quan trọng của quá trình kiểm tra là việc ghi chép và quản lý số liệu. Nhà trường phải ghi lại chính xác số lượng suất ăn được phục vụ mỗi ngày, số suất ăn đủ điều kiện theo chương trình hỗ trợ của liên bang, cũng như các hồ sơ liên quan đến chi phí thực phẩm và quản lý ngân sách. Từng chi tiết nhỏ như khẩu phần ăn, cách đếm suất ăn hay hồ sơ tài chính đều phải tuân theo quy định chặt chẽ.
Tuy nhiên, không phải học sinh nào cũng mua bữa trưa ở trường. Một số em chọn mang đồ ăn từ nhà đi. Đây là quyền của các em. Trong trường hợp này, phụ huynh thường chuẩn bị thức ăn trong hộp giữ nhiệt để đảm bảo thực phẩm vẫn giữ được nhiệt độ an toàn cho đến giờ ăn trưa.
Hộp đồ ăn trưa do phụ huynh chuẩn bị cho con kèm theo các tờ giấy nhắn nhủ yêu thương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Ưu điểm của việc mang cơm đi là đồ ăn hợp khẩu vị của học sinh, giảm thiểu khả năng các em bỏ bữa. Tuy nhiên, bố mẹ sẽ vất vả hơn vì phải chuẩn bị đồ ăn mỗi ngày, khá mất thời gian. Nhất là những bố mẹ chu đáo, muốn viết mẩu tin nhắn yêu thương cho con hay chuẩn bị những món ăn đẹp mắt thì càng tốn công.
Có một rủi ro khác là nhiều khi vội vàng, bố mẹ và con để quên đồ ăn ở nhà. Những lần như thế, tôi thường để các em gọi điện thoại cho bố mẹ mang đồ ăn đến hoặc tôi cho các em mượn tiền mua đồ ăn tại trường.
Trong quá trình công tác, tôi chưa thấy có khiếu nại nghiêm trọng nào về chất lượng bữa ăn ở trường. Thỉnh thoảng chỉ có những vấn đề nhỏ như pizza hơi nguội, sữa hoặc nước trái cây bị đông lạnh do bảo quản lạnh quá mức hoặc phát hiện sản phẩm gần đến ngày hết hạn. Tuy nhiên, đây chỉ là những sự cố nhỏ và hiếm khi xảy ra, không phải là những sự cố nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm.
Năm học nào, giáo viên chúng tôi cũng được tập huấn, nhắc nhở về việc để ý đến chuyện đảm bảo học sinh ăn uống đầy đủ ở trường. Vì rất nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ chật vật mới kiếm đủ tiền mua đồ ăn cho gia đình.
Đặc biệt với các học sinh sống ở các khu dân cư có thu nhập thấp, trường học là môi trường cho các em sự ấm no, an toàn và bình an. Bố mẹ các em đưa con đến trường với mục đích chính không để học chữ mà là để được có bữa ăn.
Thạc sĩ Giáo dục Đinh Thu Hồng
Giáo viên tiểu học lâu năm bang Georgia, Hoa Kỳ
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/an-ban-tru-o-my-hoc-sinh-duoc-chon-mua-suat-an-tai-truong-hoac-tu-mang-com-20260408172226753.htm

