Cũng trong năm này, Đài truyền hình NHK của Nhật Bản làm một phóng sự về tuổi trẻ VN đã “truy tìm” anh Bồ Câu toát mồ hôi để phỏng vấn nhưng anh đã “trốn biệt”, vì lúc đó anh vẫn chưa muốn để lộ thân phận của mình.
Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Báo Thanh Niên, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh – chính là anh Bồ Câu, người giữ vườn huyền thoại – đã chia sẻ về những ngày tháng “gỡ rối tơ lòng” cho độc giả của báo.
Anh có còn nhớ Vườn Hồng đã được dựng lên như thế nào, và vì sao nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lại bỗng trở thành chuyên gia tư vấn tình yêu mang tên Anh Bồ Câu? Vườn Hồng tồn tại tổng cộng bao nhiêu năm?
Tôi cộng tác với Báo Thanh Niên ngay từ những ngày đầu, lúc Báo Thanh Niên còn là Tuần tin Thanh Niên và tòa soạn tọa lạc trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM. Các anh trong ban biên tập lúc đó như Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Công Khế, Đặng Thanh Tịnh và các cộng tác viên như anh Hoàng Ngọc Biên, Đỗ Trung Quân… đều là bạn tôi nên việc tôi gắn bó với Báo Thanh Niên ngay từ năm 1986 không có gì là lạ. Lúc đó, tôi hay viết truyện cho Thanh Niên, về sau có thời gian tôi phụ trách chọn bài vở cho trang sáng tác trước khi bàn giao lại cho các anh Tần Hoài Dạ Vũ và Thế Vũ.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, ảnh chụp năm 1990, đúng năm khai sinh mục Vườn Hồng
Năm 1990, một hôm Tổng biên tập Nguyễn Công Khế hỏi tôi: “Ông chuyên sáng tác cho tuổi trẻ, có thể nghĩ ra trang mục gì hướng đến giới trẻ trên Báo Thanh Niên hay không?”. Từ câu hỏi đó, Báo Thanh Niên có thêm trang Tình bạn – Tình yêu. Ngoài các bài viết ngắn dành cho cộng tác viên, trang có thêm mục Vườn Hồng để giải đáp tâm tình cho bạn đọc trẻ. Mục Vườn Hồng do Anh Bồ Câu phụ trách đã ra đời như vậy, và kéo dài suốt 30 năm.
Có một thời ở các báo nở rộ chuyên mục gỡ rối tơ lòng, nhỏ to tâm sự chuyện tình yêu. Cùng một bút danh người tư vấn nhưng thực tế thì có thể nhiều nhà báo khác nhau thay nhau đảm nhận mục này. Anh Bồ Câu đã chọn cho mình cách “gỡ rối” nào để chuyên mục có thể “đứng” được hàng chục năm, với chỉ duy nhất mình anh bay lượn trong Vườn Hồng?
Đứng mục một mình trong suốt 30 năm quả không phải dễ dàng. Những lúc ốm, tôi vẫn phải nằm dài trên giường bệnh để trả lời bạn đọc, vừa viết vừa… thở khò khè. Cũng có lúc các anh bên Báo Thanh Niên thử nhờ người khác trả lời thay để giải tỏa áp lực cho tôi, nhưng rốt cuộc các anh ấy đành lắc đầu “Vẫn không ra cái “chất” của Anh Bồ Câu! Thôi ông ráng chịu khó trả lời bạn đọc đi!”.
Dĩ nhiên mỗi người phụ trách mục tư vấn trên báo có một cách trả lời khác nhau. Có người thủ thỉ tâm tình, có người thiên về phân tích tình huống, có người đưa ra những giải pháp cụ thể để hướng dẫn bạn đọc. Mỗi cách có một điểm mạnh riêng. Về phần tôi, tôi nghĩ tình yêu là một câu chuyện xưa cũ và kinh nghiệm về tình yêu là một trong những kinh nghiệm lâu đời nhất của loài người nhưng đó lại là kinh nghiệm khó học tập nhất. Trong pho lịch sử tình ái dày cộm của nhân loại, có hàng trăm tấn bi kịch và hàng ngàn vết xe đổ, nhưng trong hầu hết mọi trường hợp, thế kỷ sau thường lơ đễnh lặp lại những bi kịch của thế kỷ trước. Vì vậy chúng ta không thể kiến giải tình yêu bằng lịch sử. Trên thực tế, lịch sử tình ái của nhân loại chưa bao giờ là một thứ sách giáo khoa. Nếu việc chiêm nghiệm những cuộc tình của người khác có thể giúp hành trình yêu đương của mình ít va vấp hơn, tình yêu lúc đó sẽ không còn là chính nó nữa, mà trở thành một ngành khoa học.
Chính vì kinh nghiệm về tình yêu gần như là thứ kinh nghiệm không thể truyền đạt, tôi đã chọn cho mình cách thức trở thành cần thiết cho bạn đọc như một chỗ dựa tinh thần hơn là nơi những đôi tình nhân kiếm tìm những giải pháp về mặt kỹ thuật mà thực ra họ cũng có thể tự trang bị cho mình một cách đầy đủ không kém. Suy cho cùng, bạn đọc đến với mục Vườn Hồng của Anh Bồ Câu rõ ràng là vì cần một người bạn, một người biết kiên nhẫn lắng nghe và sẵn sàng chia sẻ, một người mà sự chân thành có thể khiến họ tin cậy và sự khôi hài giúp họ tự tin để nhận ra cuộc đời đáng yêu hơn họ nghĩ và không có nỗi đau nào là không thể vượt qua…
Trong quãng đời làm anh Bồ Câu, có câu hỏi nào làm anh nhớ nhất? Và câu hỏi nào khiến anh không biết phải trả lời thế nào không?
Câu hỏi đáng nhớ thì nhiều, tôi không thể kể hết ra được. Và có lẽ cũng không có câu hỏi nào khiến tôi phải lúng túng, bởi vì người phụ trách mục là người chủ động chọn cách trả lời thế nào để có thể giúp mình “thoát hiểm”. Có lần một bạn đọc nữ hỏi tôi: “Anh Bồ Câu ơi, nếu vì quá thích những câu trả lời của anh mà em đem lòng yêu anh, anh có đáp lại em không?”, sau một hồi bối rối tôi đã… tìm được lối thoát: “Không nên em à. Bởi vì nếu thích ăn táo mà em muốn “xực” luôn… cả cây táo thì khả năng em đi cấp cứu là rất cao đó em”.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tại một buổi ra mắt sách
Có gì khác nhau giữa anh Bồ Câu và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh?
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sống và viết chủ yếu bằng những trải nghiệm của bản thân, còn anh Bồ Câu sống bằng câu hỏi của người khác. Làm Nguyễn Nhật Ánh là tự mình làm khó mình. Còn làm anh Bồ Câu là để cho bạn đọc làm khó mình. Cả hai cũng khác nhau ở cái tên nữa. Cái tên Nguyễn Nhật Ánh đảo tới đảo lui gì cũng được. Còn bút danh Bồ Câu mà đảo thành… “Câu Bồ” thì nghe rất đáng ngờ!
Gần đây có một xu hướng mới xuất hiện, là không ít trẻ vị thành niên và cả người trưởng thành trút bầu tâm sự với một AI, chẳng hạn như ChatGPT, và tìm lời khuyên ở AI cho những rắc rối tình cảm của mình. Anh nghĩ liệu AI có thể thay thế con người làm công việc “gỡ rối” này không?
AI được lập trình bằng bộ não trong khi tình yêu là câu chuyện của trái tim. AI chỉ bắt chước chứ AI không biết vui, biết buồn hay cảm nhận được thế nào là nỗi đau, vì vậy tôi nghĩ AI dù có thông minh đến mấy cũng không thể thay thế con người về mặt cảm xúc và không thể thấu hiểu được tâm lý của con người.
TỪNG CÓ MỘT VƯỜN HỒNG THƠ MỘNG THẾ NÀY…
Làm sao để chinh phục một người con gái mà mình thầm yêu?
Anh Bồ Câu: Trước tiên hãy đến gần cô ấy đã. Cũng như muốn chinh phục sư tử, trước tiên em phải đến… châu Phi!
Phải chăng phụ nữ là mầm mống của mọi tai họa?
Anh Bồ Câu: Đó chỉ là “triết lý” của những người đàn ông thiếu bản lĩnh!
Một người con trai em nhờ gì cũng làm, không bao giờ từ chối, như vậy có phải anh ấy đã yêu em không?
Anh Bồ Câu: Có thể anh ta yêu em, cũng có thể anh ta chỉ là người tốt bụng đơn thuần. Muốn kiểm tra xem anh ta thuộc trường hợp thứ nhất hay trường hợp thứ hai, em cần phải nhờ anh ta một việc gì đó mà chỉ tốt bụng không thôi thì không thể nào làm nổi!
Làm sao để chia tay một bạn gái mà bạn ấy không thù hận mình? Anh chỉ cách giùm em đi!
Anh Bồ Câu: Tình yêu có biến thành thù hận hay không chẳng dính dáng gì nhiều đến “phương pháp” chia tay, dù rằng một sự chia tay khéo léo sẽ giúp người trong cuộc ít bị tổn thương hơn. Cái tạo nên sự hận thù trong lĩnh vực tình cảm là sự dối trá, sự lừa gạt, sự lợi dụng… và nếu em chia tay một người nào đó vì những điều kể trên thì không có một “phương pháp chia tay” nào đạt được “mục đích êm thắm” hết.
Trong tình yêu, thất bại có phải là mẹ của thành công không hở anh?
Anh Bồ Câu: Trong lãnh vực tình yêu, thất bại chưa chắc đã là mẹ của thành công mà có thể là mẹ của… những thất bại tiếp theo nếu chúng ta không tỉnh táo hoặc không lượng sức mình. Và thành công cũng có thể được sinh ra từ một bà mẹ khác chứ không nhất thiết là từ thất bại.
Em đang yêu một lúc đến năm người nhưng em không biết em yêu ai nhất hết anh à. Làm sao để biết được điều đó hở anh?
Anh Bồ Câu: Chịu thôi. “Yêu” một lúc năm người thì đâu phải là yêu mà đòi nhất với nhì! Em nói sao khó tin quá. Thà em nói em đang rủ năm người kia… thành lập một đội bóng chuyền nghe còn dễ tin hơn.
Sự giống nhau và khác nhau giữa một người đàn ông độc thân và một người đàn ông có vợ?
Anh Bồ Câu: Sự giống nhau: cả hai người, người nào cũng thèm được ở vào vị trí của người kia! Sự khác nhau: người đàn ông độc thân muốn có một người vợ vì chán cảnh sống một mình, còn người đàn ông có vợ muốn trở thành độc thân không phải vì chán cảnh sống hai mình mà muốn có cơ hội để… cưới một bà vợ khác!
Nguồn: https://thanhnien.vn/anh-bo-cau-nha-van-nguyen-nhat-anh-khong-the-kien-giai-tinh-yeu-bang-lich-su-yeu-duong-185251228191304509.htm

