Từ những gốc tre làng xù xì, nghệ nhân ươm rễ, kích măng, uốn thế thành bonsai độc bản, có tác phẩm được trưng bày tại sự kiện ngoại giao cấp cao.
Tháng 12/2023, tại tiệc trà do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Văn phòng Trung ương Đảng, một chậu tre bonsai được đặt ở phông nền chính. Tác phẩm mang tên Lưỡng long chầu nhật, tạo hình từ hai thân tre vươn đối xứng như rồng chầu mặt trời, thu hút sự chú ý của giới cây cảnh và văn hóa.
Chủ nhân tác phẩm là Nguyễn Sỹ Luân, 31 tuổi, ở Bắc Ninh. Theo đuổi nghệ thuật tre bonsai suốt 7 năm, Luân hiện sở hữu khu vườn rộng 2 ha tại xã Hoàng Vân, nơi anh biến hàng nghìn gốc tre thô ráp thành bonsai nghệ thuật, được người chơi khắp cả nước tìm mua.
Luân vốn đam mê cây cảnh và gốm Phù Lãng từ nhỏ. Cách đây 7 năm, trong một lần dạo ven sông Như Nguyệt gần nhà, anh thấy nhiều gốc tre bị đốn bỏ để làm đê kè, lộ ra những phần gốc xù xì, hình thù lạ. “Tôi bị cuốn hút và nghĩ những gốc tre này có thể trở thành bonsai giá trị”, Luân kể.
Tận dụng kinh nghiệm chơi nhiều loại cây, Luân mang những gốc tre đẹp về xử lý, ươm rễ, kích măng rồi đưa vào chậu, uốn cong thân tre để tạo dáng. Khi anh giới thiệu tác phẩm, nhiều người bất ngờ khi một loài thân thảo như tre lại có thể bước vào thế giới bonsai – lĩnh vực vốn quen thuộc với cây thân gỗ.
Tác phẩm tre bonsai Lưỡng long chầu nhật từ được trưng bày ở tiệc trà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, được Sỹ Luân giữ trong vườn nhà ở Bắc Ninh. Ảnh: Sỹ Luân
Từ vài gốc ban đầu, Luân dần sưu tầm khoảng 2.000 gốc tre từ nhiều tỉnh thành đưa về vườn ươm. Tuy nhiên, tre là loài khó tính. “Thời gian đầu, ươm 10 gốc chỉ có hai gốc sống”, anh nói. Tre thân thẳng, muốn uốn phải can thiệp sớm; các vết cắt ở gốc dễ úng nước, mối mọt nếu xử lý không đúng kỹ thuật.
Sau nhiều lần thất bại và mất vốn, Luân đúc rút được bí quyết chọn phôi tre không quá non, không quá già; kiểm soát độ ẩm trong giai đoạn ươm; xử lý vết cắt bằng hỗn hợp riêng để hạn chế mối mọt. Nhờ đó, tỷ lệ sống của cây dần tăng lên khoảng 50%.
Những chậu tre bonsai của Luân bắt đầu được thị trường đón nhận. Giá bán dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi chậu, giúp anh có nguồn thu ổn định để theo đuổi nghề gần như toàn thời gian.
Với Luân, mỗi chậu tre bonsai không chỉ là cây cảnh mà còn mang thông điệp riêng. Nhiều thế bonsai truyền thống được anh thể hiện bằng tre như Hạnh phúc mẫu tử, Tỷ muội cát tường. Một số tác phẩm được “đo ni đóng giày” cho các sự kiện văn hóa, lịch sử với tên gọi như Hào khí Đông A, Văn Lang hào hùng, Tây Sơn tam kiệt.
Bước ngoặt lớn đến vào năm 2023, khi Luân gặp nghệ nhân trà Nguyễn Cao Sơn. Thời điểm đó, trong vườn của anh có chậu tre bonsai gồm hai cây tre ngà có dáng tương đồng. Ban đầu, Luân đặt tên Lưỡng long chầu nguyệt, sau đổi thành Lưỡng long chầu nhật với ý nghĩa ánh mặt trời tươi sáng.
Tác phẩm được đưa ra Hà Nội, trải qua nhiều khâu kiểm tra, tuyển chọn trước khi xuất hiện tại tiệc trà ngoại giao. “Khi biết cây được trưng bày chính diện trong sự kiện giữa lãnh đạo hai nước, tôi thực sự bất ngờ”, Luân nói.
Hình ảnh chậu tre bonsai tại sự kiện đã trở thành nguồn cảm hứng, giúp thú chơi này được nhiều người biết đến. Hiện các hội nhóm tre bonsai trên mạng xã hội thu hút khoảng 100.000 thành viên, hoạt động giao lưu, mua bán diễn ra sôi động với hàng chục bài đăng mỗi ngày.
Cộng đồng chơi tre bonsai được chia thành ba nhóm chính: thợ đào gốc tre (phôi tre); nghệ nhân ươm và tạo tác; người mua về trưng bày. Mỗi khâu đều đòi hỏi sự kiên trì, kinh nghiệm và sức lao động.
Thợ đào gốc tre ở Nghệ An để bán cho nghệ nhân tạo tác thành bonsai. Ảnh: Tuấn Hưng
Anh Nguyễn Tuấn Hưng, thợ săn phôi tre ở Nghệ An, cho biết để tìm được gốc tre có giá trị, anh thường lặn lội ven sông, suối hoặc vùng địa hình khó tiếp cận. “Những nơi này dễ lộ dáng gốc và thường có phôi ‘lạ’ hơn tre mọc ở đồng bằng”, anh nói.
Sau khi chọn được cây phù hợp, thợ dùng xẻng đào sâu xuống gốc, phía trên dùng cưa tay tách thân, lấy phần gốc đủ khỏe để ra rễ, trổ măng. Theo anh Hưng, nghề này không chỉ vất vả mà còn rủi ro, bởi bụi tre thường có ong, dưới gốc có thể có rắn. “Tôi từng bị rắn cắn hai lần và nhiều lần bị ong chích”, anh kể.
Phôi tre sau khi xử lý được bán với giá khoảng 300.000–500.000 đồng mỗi gốc cho các nhà vườn. Một số thợ giữ lại phôi đẹp để tự ươm, tạo tác.
Khâu ươm là giai đoạn quyết định phôi tre sống hay chết. Phôi được tưới nước, đặt trong thùng xốp hoặc bao nylon có cát và xơ dừa để giữ ẩm. Sau một đến hai tuần, rễ trắng và mụt măng bắt đầu nhú lên. Khi vào chậu, măng tre được uốn bằng kẽm để tạo nhánh cong, hoàn thiện dáng bonsai. Cây tiếp tục được chăm sóc, tỉa lá, xử lý vết cắt để duy trì sức sống.
Không chỉ nghệ nhân chuyên nghiệp, tre bonsai còn thu hút nhiều người chơi nghiệp dư. Tại khu đô thị Ngọc Bảo Viên (Quảng Ngãi), anh Hồ Ngọc Kha, 37 tuổi, nhân viên văn phòng, bắt đầu chơi tre bonsai từ năm 2023 để giải tỏa áp lực công việc.
Thông qua các hội nhóm, anh Kha kết nối với thợ săn phôi tre tại địa phương để ươm trồng. Đến nay, anh đã tạo dáng hơn 100 chậu tre bonsai trong khu vườn cạnh nhà. Giữa lòng đô thị, những gốc tre uốn thế khiến nhiều người dừng lại ngắm nhìn.
Hồ Ngọc Kha trong vườn tre bonsai ở khu đô thị Ngọc Bảo Viên, Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Linh
Theo anh Kha, do sinh trưởng dưới lòng đất và quá trình chăm sóc khác nhau, mỗi chậu tre bonsai có hình dáng riêng, không trùng lặp. “Khi đô thị hóa ngày càng nhanh, nhiều người muốn giữ lại hình ảnh cây tre thân thuộc trong không gian sống”, anh nói.
Phạm Linh
Nguồn: https://vnexpress.net/bien-goc-tre-thanh-bonsai-doc-la-5001684.html

