
Pate Cột Đèn Hải Phòng của Halong Canfoco – Ảnh: Đồ hộp Hạ Long
Không ít người tiêu dùng sốc trước các vụ làm và bán thực phẩm giả, bẩn, độc, kém chất lượng… nhưng cũng tự trấn an rằng các gọng kìm đang siết lại để chặt đứt những hành vi kiếm tiền trên sức khỏe đồng bào.
Các vụ án về thực phẩm thực sự gây sốc. Không sốc sao được khi mà thịt heo lại được hô biến thành thịt bò với sự “hỗ trợ” của hóa chất cấm.
Vụ việc này chỉ được đưa ra ánh sáng khi cơ quan chức năng vào cuộc trinh sát thu thập bằng chứng để phá án.
Nhưng người tiêu dùng cũng tự an ủi khi cơ quan công an cho biết sẽ tiếp tục làm rõ để xử lý các nơi mua thịt bò giả về bán cho người tiêu dùng.
Thế mới sòng phẳng. Những người mua thịt bò giả đã tiếp tay cho kẻ làm thịt giả móc túi và gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng.
Trong vụ này, các cơ quan chức năng như an toàn thực phẩm, chính quyền địa phương nơi có cơ sở làm giả đã để lọt lưới hành vi vi phạm. Chỉ đến khi công an vào cuộc…
Tương tự, với vụ thịt heo bệnh đi vào kho doanh nghiệp – Công ty CP đồ hộp Hạ Long, ngoài những người liên quan, cũng cần làm rõ những cơ quan gác cửa đã ở đâu, làm gì trên lộ trình hàng trăm tấn thịt bệnh có nguy cơ lên bàn ăn của người dân.
Vụ việc này cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm không chỉ đến từ chợ cóc, quán vỉa hè, mà có thể len lỏi sâu vào chuỗi chế biến công nghiệp, nơi người tiêu dùng đặt niềm tin vào thương hiệu, quy trình và sự giám sát của cơ quan chuyên ngành.
Và các cuộc phá án này sẽ có câu trả lời để bịt lỗ hổng quản lý cũng như chấn chỉnh và định hình lại đạo đức kinh doanh.
Nhưng chẳng lẽ giữ sức khỏe cho cộng đồng, ngăn thực phẩm bẩn, độc phải mãi dựa vào những vụ phá án?
Người kinh doanh phải tuân thủ pháp luật, bởi tôn trọng đạo đức kinh doanh cũng chính là bảo vệ “nồi cơm” của mình vì trong kinh doanh tuyệt đối không có chỗ cho kẻ kiếm tiền trên sức khỏe đồng bào.
Và pháp luật đã có những quy định để người làm ăn chân chính thu lợi nhuận cũng như ngăn chặn hành vi kiếm tiền trên sức khỏe đồng bào.
Chẳng hạn như quy định về hóa đơn chứng từ. Nếu tuân thủ, sẽ không có cửa cho hàng giả, hàng trốn thuế, thực phẩm bẩn lọt qua các khâu và đến tay người tiêu dùng.
Nhưng hiện nay nhiều người kinh doanh đã bỏ qua khâu này, từ đó hàng giả, bẩn, trốn thuế cứ vô tư mua bán từ người này qua người khác, hình thành chuỗi bán thực phẩm bẩn, giả, độc hại. Hệ lụy là số người tiêu dùng trở thành nạn nhân cứ thế tăng lên.
Phải suy nghĩ vì sao gần đây khi cơ quan thuế siết lại hóa đơn, chứng từ với hộ kinh doanh, rất nhiều hộ kêu, thậm chí nghỉ bán. Nhưng từ đây hàng loạt hàng hóa không rõ nguồn gốc đã lộ ra.
Một mảng lớn kinh tế ngầm, hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm bẩn, độc dần dần không còn chỗ ẩn nấp.
Nhưng cũng có người giật mình, thở phào, từ bỏ thói quen mua hàng hóa trôi nổi, không rõ nguồn gốc để chuyển sang tuân thủ pháp luật, tôn trọng đạo đức kinh doanh.
Sự chuyển hướng đó cần được xem là chiến lược kinh doanh bởi nếu cứ né tránh chính là không tuân thủ đạo đức kinh doanh (trốn thuế, vi phạm quyền lợi, thậm chí là sức khỏe của người tiêu dùng).
Chắc chắn rằng tới đây, kẽ hở cho kiểu kiếm tiền bất chấp đạo đức kinh doanh sẽ hẹp dần. Đó là lời cảnh tỉnh để bớt đi những vụ án thịt heo thành thịt bò, heo bệnh vào kho doanh nghiệp.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/cua-kiem-tien-vo-dao-duc-hep-dan-20260109092237241.htm

