Những ngày đầu năm 2026, trụ sở TAND TP HCM đông hơn thường lệ. Dãy hành lang dài hun hút, ánh đèn soi rõ những gương mặt mệt mỏi, căng thẳng. Liên tiếp 2 vụ đại án được đưa ra xét xử: một vụ về hàng trăm ngàn phiếu kiểm nghiệm “ma”, một vụ về đường dây buôn lậu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi độc hại.
Quy trình “3 không”
Phiên tòa thứ nhất kéo dài từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 2, với quy mô chưa từng có. 100 bị cáo đứng chật kín phòng xử án lớn nhất, hàng dài ghế phụ lan ra tận hành lang. Họ là những trí thức, những giám đốc, có cả chuyên viên tư vấn chính sách và những người từng thề thốt bảo vệ sức khỏe nhân dân như lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Phạm Đông Nhàn, hay chuyên viên Vụ Nông nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ như Nguyễn Nam Khánh.
Chủ mưu, cầm đầu là 2 bị cáo: Đoàn Hữu Lượng và Hồ Thị Thanh Hương – những người điều hành Công ty TNHH Khoa học TSL và Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek. Dưới sự chỉ đạo của họ, một “công xưởng” đặc biệt đã ra đời. Sản phẩm của nó không phải là hàng hóa, mà là niềm tin giả mạo.
Theo quy định, thực phẩm muốn lưu hành phải có phiếu kiểm nghiệm đạt chuẩn. Nhưng tại đây, quy trình “3 không” đã được chuẩn hóa: Không mẫu thử – không chạy máy – không dữ liệu thật. Hơn 220.000 phiếu kiểm nghiệm “ma” đã ra đời như thế. Chỉ cần một tin nhắn qua mạng xã hội, những con số về vi sinh, kim loại nặng, độc tố… được các nhân viên “vẽ” ra một cách đẹp đẽ. 220.000 tấm giấy ấy như những “con virus” pháp lý, len lỏi vào 34 tỉnh, thành, cấp “thẻ xanh” cho hàng triệu sản phẩm từ sữa, thực phẩm chức năng đến nước uống mà không ai biết bên trong thực sự chứa gì.
Tại tòa, không một bị cáo nào dám ngẩng đầu. Có người lấy hồ sơ che mặt, có người cúi gằm mặt. Nhà lầu, xe sang hay “sự nghiệp” của họ thực chất chỉ là những món nợ xương máu. Khoảnh khắc vợ chồng Nguyễn Nam Khánh đứng bên nhau với đôi mắt đỏ hoe là bức tranh rõ nhất về sự đánh đổi. Họ từng đứng trên đỉnh cao tiền bạc, để rồi kết thúc bằng sự ghẻ lạnh của xã hội và nỗi đau cho những đứa con không người đưa đón.

Hình ảnh người thân đội nắng chờ gặp mặt các bị cáo trong vụ án cấp hơn 220.000 phiếu kiểm định giả
Sự im lặng đáng sợ
Khi dư âm của vụ án phiếu kiểm nghiệm giả còn chưa dứt, phiên tòa tiếp theo vào ngày 3-2 lại mở ra một chương kinh hoàng khác. Đây là đường dây buôn lậu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi quy mô lớn. Những lô hàng phế phẩm, không đủ điều kiện làm thức ăn gia súc được “phù phép” qua các cửa khẩu để tuồn vào thị trường.
Trong khi đó, thức ăn chăn nuôi chính là điểm khởi đầu của chuỗi thực phẩm. Một khi đầu vào bị “đầu độc”, toàn bộ thịt, trứng, sữa… nạp vào cơ thể mỗi ngày đều mang theo mầm bệnh tiềm ẩn.
HĐXX hỏi một bị cáo là chuyên gia thú y: “Một lô nguyên liệu không qua kiểm định, chứa chất cấm, khi gia súc ăn vào, chất độc đó đi đâu?”. Bị cáo đáp: “Thưa… nó tích tụ trong mô mỡ và nội tạng của vật nuôi”. HĐXX truy vấn: “Vậy khi người dân, khi gia đình các bị cáo ăn miếng thịt đó vào, chuyện gì xảy ra?”. Bị cáo im lặng.
Sự im lặng như thú tội. Những chuyên gia am hiểu nhất lại chính là những người ký giấy cho độc tố tràn vào bữa ăn đồng bào. Mỗi chữ ký ấy trị giá bao nhiêu tiền hối lộ? Mỗi lô hàng lậu lọt lưới là bao nhiêu đồng tiền “lót tay” chảy vào túi? Họ ăn những đồng tiền ấy, liệu có thấy vị đắng của những mầm bệnh mà hàng triệu người dân sẽ phải gánh chịu nhiều năm sau đó?
Nói lời sau cùng, cựu chi cục trưởng Bạch Đức Lữu nghẹn ngào tạ lỗi với đồng nghiệp, còn cựu chi cục phó Lý Hoài Vũ đau đớn thừa nhận đã tự tay tước bỏ “sinh mạng chính trị”. Cả đời phấn đấu giờ đổi lại là bản án lương tâm và nỗi day dứt khôn nguôi vì không thể làm điểm tựa cho vợ con trước ngưỡng cửa tù tội.
Khi đồng tiền làm mờ mắt
Phía sau những giọt nước mắt sám hối muộn màng là nỗi đau của người thân, là cảnh vợ mất chồng, con mất cha. Người ta dễ mủi lòng trước một mái ấm tan vỡ, nhưng hãy tỉnh táo để tự hỏi: Ai mới là nạn nhân thực sự trong tấn bi kịch này?
Cái gọi là “sinh mạng chính trị” bị đánh mất dẫu sao cũng chỉ là nỗi đau riêng mang tính cá nhân. Còn sức khỏe của giống nòi, sự an toàn của cộng đồng bị đánh tráo bởi lòng tham và sự tắc trách, đó mới là bản án vô hình nhưng tàn khốc nhất.
Hai vụ án, một bên cấp “giấy thông hành” giả, một bên tuồn “hàng độc” vào thị trường. Kết quả cuối cùng là sức khỏe của cả giống nòi bị đem ra làm vật tế thần trên bàn tiệc lợi nhuận. Theo HĐXX, các bị cáo có quyền lựa chọn. Các bị cáo từng được đào tạo bài bản, có địa vị, có kiến thức để biết đúng sai. Nhưng họ đã chủ động chọn tiền bạc để đổi lấy lương tâm. Nỗi đau của họ hôm nay là kết quả của một sự đánh đổi có tính toán.
Tin vào con dấu quản lý, người dân đã vô tình dùng tiền mồ hôi nước mắt để “mua” lấy mầm bệnh. Họ là những nạn nhân vắng mặt tại tòa, không có tiếng nói, nhưng lại phải gánh chịu bản án sức khỏe dai dẳng và nặng nề nhất.
Hai phiên tòa đã kết thúc bằng những bản án nghiêm khắc. Những kẻ “ăn tàn phá hại” đã phải trả giá bằng những năm tháng sau song sắt. Nhưng đó chỉ là bản án của luật pháp. Bản án nặng nề nhất chính là sự ghẻ lạnh của xã hội và sự dằn vặt của lương tâm. Lời xin lỗi của ông Lữu, ông Vũ hay sự hối lỗi của Đoàn Hữu Lượng có thể được ghi vào biên bản tòa án nhưng không thể bù đắp được những tổn thương âm thầm trong cơ thể của hàng triệu người tiêu dùng.
Nguồn: https://nld.com.vn/dau-doc-giong-noi-tu-su-danh-trao-luong-tam-196260207210234076.htm

