Sau vẻ đẹp lộng lẫy ấy là câu chuyện linh điểu Hamsa – vật cưỡi của thần Brahma – và cuộc du hành ly kỳ của hiện vật gốm Chămpa về Việt Nam sau nhiều thập niên thất tán.
Trong Hindu giáo, mỗi vị thần tối cao đều có một linh thú làm vật cưỡi: Thần Shiva có bò Nandin, thần Vishnu có chim thần Garuda, và Brahma có ngỗng Hamsa (biểu tượng của trí tuệ, sự tinh khiết và năng lực phân biệt thiện – ác). Chính vì thế, sự xuất hiện bình gốm Hamsa giữa triển lãm đầy cổ vật “khủng” đã khiến giới sưu tầm sửng sốt. Chủ nhân, một nhà sưu tập ẩn danh, kể rằng anh phải theo đuổi nhiều năm mới thuyết phục được vị chủ tịch một tập đoàn xe hơi Nhật Bản nhượng lại. Những đường khắc, mảng men, dáng đuôi uốn lượn hay tư thế ngậm sen gợi nhớ phượng hoàng thời Lý, nhưng chiếc mỏ thon dẹt đã hé lộ danh tính thật: Ngỗng thần Hamsa trong nghệ thuật Chămpa.

“Bảo vật” bình gốm Hamsa hồi hương

“Bảo vật” bình gốm Hamsa hồi hương
Brahma trong dòng chảy Hindu giáo
Trong nghệ thuật Hindu ở Ấn Độ, Indonesia, Campuchia và Việt Nam, hai vị thần Shiva và Vishnu xuất hiện nhiều hơn thần Brahma. Theo huyền tích Hindu, thần Brahma sinh ra trên đóa sen mọc từ rốn của thần Vishnu (vị thần bảo tồn) và bắt đầu công cuộc sáng tạo, trong đó có người con gái Saraswati (nữ thần tri thức, âm nhạc, trí tuệ…). Rung cảm trước sắc đẹp kiều diễm và bị mê đắm bởi dục tính, thần Brahma đã lấy con gái mình làm vợ và sinh ra con người cùng vạn vật. Đó cũng là một trong những lý do giải thích hàng ngàn đền đài Hindu trên thế giới, rất ít gặp các đền thờ thần Brahma.

Prambanan, kiến trúc Hindu giáo cao nhất Đông Nam Á
Lần theo dấu các di tích, đền đài thờ thần Brahma ở Đông Nam Á, tôi tìm đến miền đông đảo Java (Indonesia), nơi có địa danh nổi tiếng gắn với thần tích của Brahma là núi lửa Bromo – hiện vẫn hoạt động. Tên gọi của núi lửa chính là từ tên thần Brahma mà thành. Đền thờ thần Brahma được dựng lên dưới chân núi và được dân làng Tengger chăm sóc thờ tự từ bao đời qua.

Hình tượng thần Brahma cưỡi ngỗng thần Hamsa trên nền đá sa thạch hồng
Ở trung Java, quần thể Prambanan là kiến trúc Hindu giáo cao nhất Đông Nam Á đồ sộ với chất liệu đá núi lửa và kỹ thuật chạm khắc tinh xảo. Ba tháp chính thờ tam vị Brahma – Shiva – Vishnu cùng ba tháp phụ đối diện thờ linh thú của họ. Nhưng chỉ tượng bò Nandin còn tồn tại, chim thần Garuda thấy được trong một số mảng trang trí kiến trúc, riêng ngỗng thần Hamsa không thấy chút tăm hơi.

Mảng chạm khỉ Hanuman giúp anh hùng Rama cứu nàng Sita khỏi quỷ vương Ravana ở đền Banteay Srei
Hamsa giữa rừng hoang
Trong hành trình tìm đến miền chùa tháp Campuchia, ấn tượng mạnh không phải Angkor Wat hay Bayon, mà là cuộc hội ngộ với đàn Hamsa ở đền Preah Khan (nghĩa là: Thanh gươm thần) thuộc tỉnh Preah Vihear, do vua Suryavarman I xây nên từ thế kỷ 9, khác với đền Preah Khan trong quần thể Angkor do vua Jayavarman VII xây dựng ở thế kỷ 12.

Đền thờ thần Brahma nhìn từ đỉnh núi lửa Bromo, Indonesia
Bị lãng quên hàng thế kỷ, Preah Khan ở Preah Vihear vẫn giữ vẻ hoang sơ, u tịch. Điều đặc biệt là cây cầu đá dẫn vào đền được nâng đỡ bởi đàn ngỗng Hamsa dang cánh, chi tiết kiến trúc độc đáo nhất trong toàn hệ thống đền tháp của văn minh Angkor. Hamsa ở đây được tạc khối lớn, đồ sộ, công phu, sống động, mạnh mẽ lên nền đá, bố cục cạnh tượng rắn thần Naga và đài sen, như nhắc lại tích truyện thần Vishnu đản sanh Brahma theo huyền tích.

Đàn ngỗng Hamsa trong điêu khắc cầu đá dẫn lối vào đền Preah Khan
Ở Campuchia, Hamsa còn xuất hiện ở đền Banteay Srei, biểu trưng về nghệ thuật điêu khắc thời kỳ Angkor, được xây toàn bằng đá sa thạch hồng. Giữa vô số phù điêu kể chuyện Mahabharata và Ramayana, hình tượng Brahma cưỡi Hamsa được thể hiện rõ với kỹ thuật chạm trổ tinh mỹ, sắc nét, tạo nên một vẻ đẹp riêng, không gặp lại ở bất kỳ đền tháp nào khác.

Ngỗng thần Hamsa trong trang trí kiến trúc Banteay Srei
Khi linh vật hồi hương
Từ những ngôi đền xa xưa ở Java và Campuchia, tôi trở lại Việt Nam đối diện hiện vật Hamsa vừa “hồi quốc”. Sau nhiều năm lưu lạc bởi nạn chảy máu cổ vật, sự trở về của bình gốm Hamsa dường như phản ánh một làn sóng mới: Tinh thần bảo tồn, trân trọng di sản trong cộng đồng người yêu cổ ngoạn đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Ngỗng thần Hamsa, rắn Naga, hoa sen, các chi tiết gợi về tích truyện đản sanh Brahma
Nhà sưu tập kể rằng để có được cổ vật này, tiền bạc không phải chìa khóa: “Chủ nhân hiện vật không thiếu tiền, hiện vật cũng là một điểm nhấn nổi bật trong bộ sưu tập gốm cổ ông đang sở hữu. Tôi chỉ có thể dùng thời gian, sự chân thành và chờ cơ duyên. Khi ông ấy sẵn lòng để con ngỗng trở về Việt Nam, tôi thấy mình là người may mắn và hạnh phúc”.

Vẻ đẹp thâm u và nụ cười Bayon ở đền Prasat Preah Stung trong quần thể Preah Khan
Ở Việt Nam, dấu tích về việc thờ tự thần Brahma xuất hiện ở thánh địa Mỹ Sơn qua bức phù điêu mô tả cảnh thần đản sinh, tháp Dương Long, Chánh Lộ hay tháp Mẫm cũng còn các mảng chạm về vị thần này. Tuy nhiên, hiện vật gốm mang dáng Hamsa, còn nguyên vẹn và được chế tác tinh xảo như chiếc bình vừa trở về là vô cùng hiếm. Hẳn khi xưa, bình gốm Hamsa được tác tạo dùng trong nghi lễ tôn thờ thần Brahma. Dựa trên kỹ thuật tạo hình, cốt gốm, sắc men, bình gốm Hamsa có nhiều điểm tương đồng với phong cách gốm cổ Gò Sành, dòng gốm lừng danh xưa của kinh đô Vijaya (thế kỷ 11 – 15).

Phù điêu thần Vishnu đản sanh Brahma của tháp E1, Mỹ Sơn niên đại thế kỷ VII – VIII

Bình gốm Hamsa trong triển lãm gốm Việt ở Bảo tàng Hà Nội
Hamsa, với chiếc cổ vươn kiêu hãnh, dáng vẻ uy nghi mà hiền hòa, gói trong mình tinh thần của trí tuệ và sự thanh lọc, biểu tượng cho khả năng “lọc bùn giữ sữa” trong thần tích Hindu. Giữa mùa xuân mới, hành trình theo con ngỗng Hamsa từ miền Java xa xôi, qua rừng hoang Preah Vihear, đến những đền tháp Chăm rêu phong và rồi trở về quê hương gặp lại hiện vật quý, không chỉ mở cánh cửa bước vào thế giới thần thoại, mà còn nhắc nhớ về những giá trị từng đánh mất, nay đang được người Việt nỗ lực tìm về, nâng niu và gìn giữ.
Nguồn: https://thanhnien.vn/hanh-trinh-mua-xuan-theo-canh-ngong-hamsa-185260211170500429.htm

