Có một thời, nhắc đến Hà Nội, một số người vẫn quen miệng nói vui: “Hà Nội không vội được đâu”. Câu nói nửa đùa nửa thật ấy dường như phản ánh một tâm thế trì trệ kéo dài, khi không ít vấn đề tồn tại năm này qua năm khác mà chưa được xử lý đến nơi đến chốn. Từ những dự án hạ tầng “xuyên thế kỷ”, những con đường thi công dở dang, đến cảnh vỉa hè bị lấn chiếm, chợ cóc nhếch nhác, xe cộ leo lên hè, vượt đèn đỏ, người đi bộ phải “đánh võng” giữa hàng quán bày tràn lan… Tất cả tạo nên một diện mạo đô thị nhiều khi khiến người yêu Hà Nội không khỏi chạnh lòng.
Nhưng thời gian gần đây, một chuyển động khác đang dần hiện rõ. Không ồn ào khẩu hiệu, không những bài phát biểu dài dòng, điều người dân cảm nhận được là sự quyết liệt trong hành động của bộ máy lãnh đạo mới. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt – “không phải nói cho hay mà làm cho tốt” – không còn là lời nhắc mang tính biểu tượng, mà được cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch, những quyết định được thực thi ngay trong đêm, được theo đuổi đến cùng bằng sự kiên trì và kỷ luật.
Sự đổi thay không bắt đầu từ những điều quá lớn lao, mà từ chính những việc tưởng như rất “nhỏ”: trả lại vỉa hè cho người đi bộ, dẹp bỏ chợ cóc lấn chiếm lòng đường, xử lý nghiêm hành vi côn đồ coi thường tính mạng người khác, chấn chỉnh kỷ cương giao thông. Những việc ấy đã từng được nhắc đến nhiều năm, nhưng chỉ khi được thực hiện một cách đồng bộ, liên tục và không có “vùng trống”, chúng mới thực sự tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong xã hội.
Cột cờ Hà Nội nhìn từ trên cao (Ảnh: Tuấn Huy)
Hà Nội những buổi sáng gần đây có thể vẫn đông đúc, vẫn còn ùn tắc ở một số tuyến đường. Nhưng cái cảm giác hỗn độn, mạnh ai nấy đi, xe máy leo vỉa hè bất chấp người đi bộ đã giảm đi rõ rệt. Ở nhiều tuyến phố trung tâm, vỉa hè đã được sắp xếp lại, không còn cảnh hàng hóa bày tràn lan, người già và trẻ nhỏ có thể đi bộ mà không phải bước xuống lòng đường. Đó không chỉ là câu chuyện trật tự đô thị, mà là câu chuyện về sự tôn trọng không gian chung và quyền được an toàn của mỗi công dân.
Một trong những điểm nhấn dễ nhận thấy là cách thành phố siết chặt quản lý giao thông bằng công nghệ. Hệ thống camera giám sát ngày càng phủ rộng, dữ liệu được kết nối, vi phạm được phát hiện và xử lý kịp thời. Không còn tình trạng “nhìn thấy mà không xử lý”, “biết mà khó chứng minh”. Hạ tầng công nghệ cho phép không bỏ sót hành vi vi phạm, từ vượt đèn đỏ, đi sai làn, đến dừng đỗ trái quy định. Khi luật pháp được thực thi nghiêm minh và công bằng, ý thức người dân cũng dần thay đổi. Người ta chấp hành không chỉ vì sợ bị phạt, mà vì nhận ra trật tự ấy mang lại lợi ích thiết thân cho chính mình.
Qua những chuyển mình đó, người dân cảm nhận thành phố không né tránh những vấn đề tồn đọng, không đổ lỗi cho khách quan, mà trực diện nhìn vào những “điểm nghẽn”. Những dự án kéo dài hàng chục năm được rà soát, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng, nguồn vốn. Các con đường từng là nỗi ám ảnh của người dân vì bụi bặm, rào chắn và thi công ì ạch, nay được đẩy nhanh tiến độ. Mỗi công trình hoàn thành không chỉ rút ngắn thời gian đi lại, mà còn củng cố niềm tin rằng: nếu quyết tâm đủ lớn và cách làm đủ đúng, không có “lời nguyền” nào mang tên “xuyên thế kỷ”.
Song song với hạ tầng giao thông là việc chấn chỉnh trật tự xã hội. Những hành vi côn đồ, coi thường pháp luật, đe dọa tính mạng người khác bị lên án và xử lý nghiêm minh. Thông điệp rất rõ ràng: không có chỗ cho sự hung hãn, vô pháp trong một Thủ đô văn minh. Sự nghiêm khắc ấy không nhằm tạo ra bầu không khí căng thẳng, mà để thiết lập lại ranh giới giữa tự do cá nhân và kỷ cương xã hội. Khi ranh giới ấy được xác lập rõ ràng, mỗi người dân sẽ thấy mình được bảo vệ tốt hơn.
Có thể nói, điều đáng quý nhất trong sự chuyển mình này không chỉ nằm ở những con đường thông thoáng hơn hay những vỉa hè gọn gàng hơn, mà ở sự thay đổi trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức. Từ sự gương mẫu của cấp lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm được lan tỏa xuống từng cấp, từng bộ phận. Công việc không còn dừng lại ở việc ban hành văn bản, mà được theo dõi đến cùng kết quả thực hiện. Khi người đứng đầu nói đi đôi với làm, bộ máy bên dưới khó có thể thờ ơ.
Sự thay đổi ấy cũng phản chiếu trong ý thức của người dân. Nhiều hộ kinh doanh tự giác thu gọn quầy hàng, không còn bày bán tràn ra vỉa hè. Người tham gia giao thông chấp hành đèn tín hiệu, đi đúng làn hơn trước. Vẫn biết rằng, không thể kỳ vọng mọi thứ thay đổi chỉ trong một sớm một chiều. Thủ đô với hàng triệu dân, với áp lực hạ tầng lớn, câu chuyện ùn tắc hay ô nhiễm không thể giải quyết ngày một ngày hai. Nhưng điều quan trọng là đã có một hướng đi rõ ràng và một quyết tâm được thể hiện bằng hành động cụ thể.
Hà Nội vốn là mảnh đất hội tụ và lan tỏa, nơi mỗi chuyển động đều có tác động rộng hơn phạm vi địa lý của nó. Khi Thủ đô đổi thay theo hướng kỷ cương, văn minh, đó không chỉ là niềm vui của người dân Hà Nội, mà còn là tín hiệu tích cực đối với cả nước. Một thành phố trung tâm nếu được quản trị tốt, sẽ trở thành hình mẫu về cách làm, về tinh thần dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm.
Trong ký ức nhiều người, Hà Nội luôn gắn với những điều rất đỗi thân thương: tiếng rao đêm, hàng cây xanh, hồ nước lặng sóng, những ngã tư đông đúc mà thân quen. Câu hát “Từ một ngã tư đường phố, cuộc sống reo vui…” từng vang lên như một niềm tự hào về nhịp sống đô thị. Có những giai đoạn, nhịp reo vui ấy dường như bị lấn át bởi tiếng còi xe, bởi sự bừa bộn và tâm lý xuê xoa, phó mặc. Nhưng hôm nay, khi bước ra đường và thấy vỉa hè thông thoáng hơn, giao thông trật tự hơn, ta có quyền hy vọng rằng khúc hát ấy sẽ lại rộn ràng.
Dẫu vẫn còn nhiều việc ngổn ngang phía trước – từ quy hoạch dài hạn, phát triển giao thông công cộng, cải thiện môi trường, đến nâng cao chất lượng dịch vụ công – nhưng cảm nhận về “sự đổi thay hàng giờ da thịt” của thành phố là có thật. Đó là sự thay đổi không chỉ trên bề mặt cảnh quan, mà trong cách nghĩ, cách làm của cả hệ thống và của mỗi người dân.
Hà Nội chưa bao giờ là thành phố dễ tính. Mảnh đất nghìn năm văn hiến luôn đặt ra những đòi hỏi khắt khe về văn hóa, về kỷ cương và về trách nhiệm. Bởi thế, sự chuyển mình hôm nay càng đáng trân trọng khi nó cho thấy một tinh thần mới: dám nhìn thẳng vào tồn tại, dám sửa mình và dám hành động vì lợi ích chung.
Có thể một ngày nào đó, câu nói “Hà Nội không vội được đâu” sẽ chỉ còn là ký ức của một giai đoạn. Thay vào đó là hình ảnh một Thủ đô năng động, kỷ cương mà vẫn giữ được chiều sâu văn hóa, nơi mỗi ngã tư đường phố thực sự trở thành nơi “cuộc sống reo vui” – không phải bằng lời ca, mà bằng chính nhịp sống an toàn, trật tự và nhân văn của người dân.
Và khi niềm tin được củng cố bằng những việc làm cụ thể, Hà Nội sẽ không chỉ đổi thay trong diện mạo, mà còn đổi thay trong lòng người. Đó mới là sự chuyển mình bền vững nhất của một thành phố.
Tác giả: TS Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Thanh tra Chính phủ), là cán bộ đã có hơn 34 năm công tác trong ngành Thanh tra; trong đó 16 năm làm công tác nghiên cứu khoa học, từng giữ chức Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra; thời gian còn lại ông gắn bó với công tác pháp chế, tham gia quá trình soạn thảo Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!
Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/nhung-chuyen-minh-cua-ha-noi-20260309073520172.htm

