
Chăm sóc bé thiếu tháng sinh non đặc biệt tại khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai – Ảnh: BỐNG VŨ
Phía sau cánh cửa kính của khoa hồi sức, Trung tâm Nhi khoa – Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) là một thế giới rất khác. Ở đó, sự sống được tính bằng từng nhịp thở nhỏ bé, từng con số trên màn hình, từng cái nắm tay khẽ khàng của bác sĩ, điều dưỡng.
Trong những chiếc lồng ấp ấm áp ánh đèn, có những em bé sinh non, nhỏ đến mức bàn tay người lớn có thể ôm trọn cả cơ thể. Và trong số đó, có những em bé có mẹ nhiễm HIV – những số phận dường như đã phải mang trên mình quá nhiều thử thách ngay từ khoảnh khắc đầu tiên của cuộc đời.
Khi định kiến là căn bệnh vô hình

Bé sinh non 600g đang được chăm sóc đặc biệt tại khoa nhi – Bệnh viện Bạch Mai, lúc này là 12h đêm – Ảnh: BỐNG VŨ
Các em sinh ra khi còn chưa kịp đủ ngày đủ tháng. Lá phổi chưa hoàn thiện, sức đề kháng mong manh, cơ thể chỉ nặng vỏn vẹn hơn một cân, thậm chí chưa đầy một cân. Đã vậy, phía sau câu chuyện y khoa ấy còn là một câu chuyện xã hội – câu chuyện về định kiến, về nỗi sợ hãi và những ánh nhìn chưa bao giờ thực sự dịu dàng.
Không phải tất cả những đứa trẻ có mẹ nhiễm HIV đều mang vi rút trong mình. Y học hiện đại đã có những phác đồ dự phòng lây truyền từ mẹ sang con rất hiệu quả.
Nhưng điều các em có thể phải đối diện trong tương lai lại không chỉ là vấn đề bệnh tật. Đó còn là những lời xì xào, những khoảng cách vô hình, những ánh mắt dè chừng từ cộng đồng và thậm chí từ những người bạn cùng trang lứa.
Sinh non đã là một thiệt thòi. Những đứa trẻ ấy vốn dĩ cần được chăm sóc đặc biệt hơn: cần một gia đình đủ điều kiện kinh tế, đủ hiểu biết, đủ bình tĩnh và yêu thương để đồng hành cùng hành trình dài phía trước.
Nhưng thực tế không phải gia đình nào cũng có thể đảm bảo điều đó. Khi cha hoặc mẹ sống chung với HIV, gánh nặng điều trị, tâm lý và kinh tế có thể trở thành một áp lực khổng lồ.
Có những bà mẹ đến với con trong sự day dứt. Họ tự trách mình. Họ sợ ánh nhìn của người khác.
Nhưng khi đứng trước lồng ấp, nhìn đứa trẻ bé xíu đang cố gắng từng nhịp thở, mọi mặc cảm dường như tan biến. Bản năng làm mẹ vẫn cháy bỏng, mạnh mẽ và đầy hy sinh.
Còn với những đứa trẻ, chúng không biết mình đang phải đối mặt với điều gì. Các em chỉ biết sống – bằng tất cả bản năng sinh tồn mãnh liệt nhất.
Một em bé nặng 900 gam vẫn có thể nắm chặt ngón tay bác sĩ. Một em bé phải thở máy suốt nhiều tuần vẫn kiên cường vượt qua nhiễm trùng, vàng da, xuất huyết não… như thể trong cơ thể nhỏ bé ấy tồn tại một ý chí lớn hơn cả hoàn cảnh.
Sự mạnh mẽ của các em khiến những người làm nghề y nhiều khi lặng đi. Mỗi lần một em bé được rút ống thở, tự bú được, tăng thêm vài chục gam – đó không chỉ là một chỉ số chuyên môn. Đó là một chiến thắng.
Các em cần lắm sự bao dung của cộng đồng

Bé sinh non 600g được điều dưỡng chăm sóc đặc biệt tại khoa nhi – Bệnh viện Bạch Mai – Ảnh: BỐNG VŨ
Nhưng phía trước vẫn còn những khó khăn vô hình.
Khi rời khỏi bệnh viện, các em bước vào cuộc đời với một khởi đầu nhiều rủi ro hơn bạn bè cùng trang lứa. Những câu hỏi về bệnh tật, về thân phận, về sự khác biệt có thể xuất hiện. Định kiến xã hội, nếu còn tồn tại, sẽ là một rào cản vô hình nhưng nặng nề.
Điều các em cần không chỉ là thuốc men, không chỉ là theo dõi y tế định kỳ. Các em cần sự bao dung. Cần một cộng đồng hiểu rằng HIV không phải là dấu chấm hết, càng không phải là lý do để tước đi quyền được yêu thương của bất kỳ đứa trẻ nào.
Trong căn phòng sơ sinh ấy, mỗi ngày vẫn có những cuộc chiến thầm lặng. Và mỗi ngày, những sinh linh nhỏ bé vẫn đang chứng minh một điều giản dị mà sâu sắc: sự sống luôn tìm được cách để tồn tại.
Có thể các em sinh ra trong hoàn cảnh không trọn vẹn. Nhưng nghị lực thì chưa bao giờ thiếu.
Và đôi khi, chính những đứa trẻ mong manh nhất lại dạy cho người lớn chúng ta bài học lớn nhất về lòng can đảm.
Bé gái sinh non nặng 850g được xuất viện khỏe mạnh
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/nhung-sinh-linh-be-nho-bat-dau-cuoc-doi-bang-mot-cuoc-chien-2026022616154234.htm

