NSƯT Chí Trung đón phóng viên Dân trí tại căn hộ nằm trong khu tập thể cũ của Nhà hát Kịch Việt Nam.
Ký ức về cái Tết thời còn gian khó
Theo dõi trang Facebook, TikTok của NSƯT Chí Trung, nhiều khán giả bất ngờ trước giọng hát hay và ấm của anh. Anh chưa từng có ý định theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, đúng không?
– Thực ra, đến khi nghỉ hưu ở tuổi 62, tôi mới “phát hiện” ra là mình… biết hát. Lúc đó có nhiều thời gian rảnh hơn, tôi hát cho vui rồi đăng lên mạng xã hội và bất ngờ nhận được nhiều phản hồi tích cực. Có lẽ khán giả nghĩ rằng vì bố tôi (NSND Quý Dương – PV) hát hay nên tôi cũng được thừa hưởng gen đó.
Những video trên Facebook hay TikTok đều là tôi hát ngẫu hứng, chưa hề qua trường lớp hay tập luyện. Tôi vẫn thường đùa với khán giả rằng, mình “hát không hay nhưng hay hát”.
Tuy nhiên, bản thân chưa bao giờ hối hận khi chọn nghiệp diễn. Sân khấu kịch đã cho tôi cái tên “Táo Giao thông” Chí Trung trong lòng công chúng.
Nếu ngày đó chọn làm ca sĩ, có lẽ giờ tôi cũng chỉ đang đứng trong dàn đồng ca thôi. Cha mẹ thành công không có nghĩa con cái cũng đạt được thành tựu tương tự trong cùng một lĩnh vực.
Hiện nay, NSƯT Chí Trung sống xen kẽ giữa nhà bạn gái Ý Lan và căn hộ này. Anh vẫn thường xuyên trở về để dọn dẹp nhà cửa, thắp hương tổ tiên mỗi dịp rằm và lễ Tết.
Ở tuổi 65, khi mỗi độ Tết đến xuân về và người ta vẫn thường nói “cái tuổi đuổi xuân đi”, anh nhìn nhận thời gian và tuổi tác của mình như thế nào?
– Những ai theo dõi trang cá nhân của tôi đều biết, tôi nhìn sự ra đi và cái chết nhẹ nhàng như lông hồng. Tôi đã sống một cuộc đời đủ đầy, trải qua hầu như mọi cung bậc hỉ, nộ, ái, ố, nên không còn điều gì phải nuối tiếc.
Nếu ngày mai phải rời cõi tạm, bản thân cũng đón nhận một cách vô tư.
Tôi từng dặn các con không cần mua đất làm mộ phần cho mình, hãy hỏa táng để tôi được trở về với thiên nhiên. Dù vẫn thờ cúng tổ tiên, tôi không muốn thế hệ sau phải nặng nề với những nghi thức vật chất.
Điều tôi cần chỉ là các con nhớ về mình bằng trái tim, sống tử tế, có đạo đức và giữ tâm niệm trong sáng.
Với tôi, Tết đơn giản là khoảnh khắc đón mùa xuân đến với tất cả mọi người. Có người xem Tết là dịp để bắt đầu lại, hy vọng một năm mới tốt đẹp hơn sau những điều không may. Trẻ con thì mong chờ lì xì.
Còn tôi, đón Tết bằng một tâm thế rất thanh thản. Tôi luôn nghĩ, con người sinh ra tự nhiên thì cũng nên ra đi một cách nhẹ nhàng như vậy.
Cuộc đời giống như một vở kịch. Việc quá bận tâm đến cái chết, tài sản hay những chuyện của người ở lại là không cần thiết, bởi mỗi người đều có cuộc sống và phúc phận riêng.
Sự sống và ký ức sẽ luôn được tiếp nối trong trái tim của mỗi thế hệ. Vì thế, tôi không đặt nặng chuyện tuổi tác, cũng không nghĩ rằng Tết đến là “đuổi xuân đi”.

Với tôi, Tết đơn giản là khoảnh khắc đón mùa xuân đến với tất cả mọi người”.
Nhắc đến Tết Hà Nội, ký ức nào khiến NSƯT Chí Trung không thể nào quên?
– Có lẽ, người ta thường nhớ nhất những năm tháng khó khăn. Khi tôi và Ngọc Huyền lấy nhau năm 1986, rồi sinh con gái đầu lòng, gia đình nghèo lắm, con không có sữa mẹ. Chúng tôi phải chạy ăn từng bữa.
Suốt tuần, tôi chạy chợ trời, buôn đủ thứ từ phụ tùng xe máy, xe đạp, gạo, phích nước, bóng đèn đến vải vóc. Thời đó, ngăn sông cấm chợ, cứ nơi nào thừa thì mình mua, nơi nào thiếu mình mang đến bán để kiếm chút tiền dư.
Tôi nhớ mãi một đêm giao thừa, 7h tối vẫn mượn xe máy, một tay lái, một tay ôm chiếc tivi cồng kềnh sang tận Gia Lâm lắp thuê cho khách.
Đến 11h đêm mới xong việc để đi về. Lúc đó pháo đã bắt đầu nổ vang trời, khói pháo mịt mù cả Hà Nội. Khi đi từ cầu Long Biên về (lúc ấy chưa có cầu Chương Dương), tôi vấp ngã, trầy xước cả tay chân.
Khi đó, tôi đã khóc rồi tự hỏi: “Sao đời mình khổ thế?”. Trên sân khấu, tôi có chút thành công, nhưng ngoài đời, ít ai biết một nghệ sĩ lại có thể sống chật vật như thế. Giữa đêm 30 Tết lạnh buốt, người ta sum họp trong nhà, còn mình phải lặn lội ngoài đường để kiếm thêm cho gia đình.
Người ta bảo “miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời”, những cái Tết đủ đầy về sau này tôi không nhớ nhiều, chỉ nhớ những lần ngã đau. Mỗi lần nghĩ lại, trong lòng vẫn nhói lên.
Vợ chồng tôi đã đi lên từ tay trắng và gắn bó suốt 20 năm trong cảnh nghèo khó như vậy. Chỉ tiếc là khi cuộc sống đủ đầy, con cái trưởng thành, chúng tôi lại không thể cùng đi tiếp.
Chia tay là điều tôi chưa từng mong muốn. Trong đời sống hôn nhân, va chạm là điều khó tránh, cũng không thể quy trách nhiệm cho riêng ai. Đó là số phận.
“Táo Giao thông” Chí Trung không quên cái Tết thời còn gian khó.
Gia đình anh đã đi qua nhiều thăng trầm khi sống trong căn nhà tập thể này. Ngoài những ký ức buồn, đâu là những kỷ niệm Tết vui và đáng nhớ nhất của Chí Trung – đặc biệt trong quãng thời gian sống ở khu tập thể của các nghệ sĩ?
– Ngày xưa nghệ sĩ nghèo lắm, khu tập thể chật chội nên không có những buổi liên hoan chung rộn ràng như bây giờ. Nhưng bù lại, tôi không bao giờ quên những bữa cơm chiều 30 – thời khắc quan trọng nhất trong năm. Năm nào vợ chồng tôi cũng làm cơm, vợ tôi nấu rất nhiều món mời anh em bạn bè đến ăn uống và trò chuyện say sưa.
Thời ấy chưa có Táo quân, chương trình mãi đến năm 2003 mới ra đời và cũng cần một thời gian dài sau đó mới trở thành “món ăn tinh thần” quốc dân. Ký ức của chúng tôi khi đó là âm nhạc và những câu chuyện đời thường.
Khoảnh khắc giao thừa, cả khu tập thể thường tập trung lại. Những người hợp tuổi thì đi xông nhà. Sau khi pháo nổ rền vang, mọi người mang theo tiền mừng tuổi về cho gia đình.
Cả nhà tôi lên gác đứng xem pháo hoa, rồi chúc nhau một năm mới khá hơn. Khi ấy, chỉ mong năm sau đỡ vất vả hơn năm trước, chứ chưa nghĩ đến chuyện ăn ngon hay mặc đẹp.


Ở tuổi 65, NSƯT Chí Trung vẫn phong độ và nhiều năng lượng.
Gom nhặt niềm vui từ “đống tro tàn” quá khứ
Những thói quen tâm linh nào anh vẫn duy trì để giữ tâm tịnh ngày năm mới?
– Sáng mùng 1, tôi luôn đi chùa Bà Ngô ở phố Nguyễn Khuyến để thắp hương cho tổ tiên, cầu mong một năm an lành.
Tôi vẫn giữ nếp cũ: Không quét nhà, không đổ rác mùng 1. Và đặc biệt, tôi rất sợ “người vía nặng” xông đất rồi nói những câu xui xẻo khiến mình lo lắng cả năm.
Người ta vẫn hay nói, càng về già, con người càng trở nên “trẻ con” hơn – dễ giận dỗi, dễ tủi thân và cũng mong được chiều. Với NSƯT Chí Trung thì sao?
– Tôi không giống phần đông mọi người ở độ tuổi này. Có lẽ vì bản thân là “bệnh nhân tự kỷ đầu tiên của Việt Nam”.
Khoảng từ 7 đến 10 tuổi, cứ mỗi đêm giao thừa là tôi lại đi ra đường, ngửa cổ đón những hạt mưa xuân lất phất trong cái rét căm căm của Hà Nội.
Phố xá lúc đó im lìm lắm, không nhiều pháo hoa hay nhộn nhịp trò chơi như bây giờ. Mọi người thường quây quần ăn bữa cơm chiều 30 rồi đợi đến giao thừa để chúc Tết.
Riêng tôi, cứ tầm 10 giờ đêm, khi cơm nước xong xuôi lại lững thững đi ngoài đường và khóc. Nước mắt cứ thế rơi vì tôi cảm thấy mình bước vào đời với hai bàn tay trắng, chẳng có gì cả.
Học hành không giỏi, bố mẹ đều là nghệ sĩ nghèo, nhìn xung quanh bạn bè thì ai cũng đủ đầy, tôi tự hỏi rồi đời mình sẽ đi về đâu.
Cái chất “tự kỷ”, cô đơn đó theo tôi suốt cuộc đời. Ngay cả khi tôi có hơn 20 năm gắn bó với chương trình Gặp Táo quân, mỗi lần diễn xong, mọi người ùa lên tặng hoa, chúc mừng, thì tôi thường lùi ra phía sau, thay quần áo rồi về.
Tôi thích ngắm nhìn đám đông nhưng không thể hòa mình vào đó, vì cảm thấy nụ cười của mình lúc ấy không trọn vẹn. Tôi cũng không thích tung hô hay hưởng thụ thành quả của bản thân.
NSƯT Chí Trung và bạn gái kém 18 tuổi Ý Lan cùng các con của chị.
Sau khi nghỉ hưu và sống một mình nhiều năm, cách anh cân bằng cảm xúc có thay đổi gì so với trước?
– Mọi sự đến với tôi đều nhẹ như lông hồng. Đêm 31/5/2022, khi chính thức nghỉ hưu, tôi trút bỏ “chiếc áo quan chức” để trở về đời thường.
Ngay sáng hôm sau, tôi đã bàn giao hết công việc cho người kế nhiệm và xóa đi một nửa danh bạ điện thoại liên quan đến công việc. Tôi dành thời gian lo cho bản thân: Tập luyện thể thao, đọc sách, xem phim, nuôi chó, chim, mèo, cá, thỏ và gà tre.
Lịch trình của tôi kín từ 6h sáng đến 12h đêm nên tôi chẳng còn thời gian đâu để mà dỗi hờn ai cả.
Có lẽ do hoàn cảnh độc thân sau khi chia tay vợ, tôi cũng đã quen với việc ở một mình. Tôi thừa hưởng cái gen khí khái, thẳng thắn của bố – một nghệ sĩ thanh liêm, không nịnh bợ hay biếu xén ai. Vì sống độc lập từ trong tư tưởng nên tôi không chờ đợi gì từ bên ngoài.
Đi qua thăng trầm và đổ vỡ, anh đã sắp xếp cuộc sống hiện tại như thế nào để tìm thấy sự bình yên và hơi ấm trong những ngày Tết?
– Khoảng 8 năm nay tôi sống một mình. May mắn là tôi gặp được Ý Lan nên cũng có thêm niềm vui.
Chúng tôi có một lịch trình Tết rất rõ ràng: Đêm 30 tôi ở nhà Lan rồi về nhà mình cúng, thắp hương cho tổ tiên. Mùng 1 đi chùa, mùng 2 đến mùng 4 về quê Thái Bình (nay là Hưng Yên – PV) – quê Ý Lan. Mùng 5, mùng 6 là thời gian dành cho các con và sum vầy gia đình.
Đó là những niềm vui tôi nâng niu, gom nhặt từ “đống tro tàn” của quá khứ để sưởi ấm tuổi già.
Ở tuổi này, tôi quan niệm mới yêu mà còn giận dỗi thì không còn phù hợp nữa. Tôi cũng hiểu thân phận mình, không đến với nhau từ đầu, mà là lúc cuối đời, thì càng phải biết giữ gìn và trân trọng.
Mặt mũi đã nhăn nhúm như quả táo tàu rồi, nếu còn nhăn nhó giận dỗi nữa thì ra cái gì? (cười).
Như anh Lê Hùng (NSND Lê Hùng – PV) từng nói trong một vở kịch: “Ở đời phải biết mình là ai”. Mỗi người phải tự cân đối lại tình cảm và suy nghĩ của mình. Tôi không có thời gian để buồn bực với ai cả.
Cảm ơn NSƯT Chí Trung vì những chia sẻ!
NSƯT Chí Trung (SN 1961), là con trai của nghệ sĩ Quý Dương và nghệ sĩ violoncelle Phùng Thúy Lan.
Anh là nghệ sĩ có những thành công với chính kịch. Nam nghệ sĩ đã có những vai diễn điển hình trong các vở lớn như: Vai Romeo trong Romeo và Juliet, Đôn sứt trong Lời thề thứ 9, Tạ Quay trong Trò đời.
Chí Trung được khán giả biết đến nhiều hơn với vai trò một nghệ sĩ hài. Đặc biệt là vai Táo Giao thông nhiều năm trong chương trình Táo Quân.
Cách diễn hài của Chí Trung rất chân thật. Thỉnh thoảng, anh “buông ra” một câu bằng chất giọng đặc trưng không nhắng nhít, ồn ào, cũng không uốn éo làm bộ làm tịch. Kiểu nhăn mặt hay dáng đi, thậm chí cả lúc quát tháo trên sân khấu, Chí Trung cũng có thể khiến khán giả bật cười.
Ở mảng phim, anh gây ấn tượng với loạt vai diễn trong: Tết này ai đến xông nhà, Thái sư Trần Thủ Độ, Ghét thì yêu thôi, Yêu thì ghét thôi, Thông gia ngõ hẹp, Độc đạo…
Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/nsut-chi-trung-tuoi-65-va-tet-am-ap-ben-ban-gai-a-hau-kem-18-tuoi-20260218090843706.htm

