Chỉ tồn tại trên trần gian 37 năm nhưng ông đã để lại một bản lĩnh thơ, một sự nghiệp văn học đồ sộ. Sinh thời sống tại ngôi nhà ở phố Hàng Nâu (nay đổi tên là phố Nguyễn Thị Minh Khai), sát Hàng Cót bên chợ Vị Hoàng, ông tự trào:
Ở phố Hàng Nâu có phỗng sành,
Mắt thời thao láo, mặt thời xanh.
Vuốt râu nịnh vợ, con bu nó,
Quắc mắt khinh đời, cái bộ anh.
Thử hỏi, Hàng Nâu là hàng gì? Khi đặt tên phố, thông thường người ta căn cứ vào mặt hàng chuyên bày bán tại đó, thí dụ ở Hà Nội có Hàng Bè, giáp bờ sông Hồng, các bè tre nứa được đưa bày bán rồi thành chợ; gọi Hàng Bún vì nơi này thời xưa thuộc thôn Yên Ninh nổi tiếng với nghề làm bún sợi nhỏ và trắng… Hoặc tại Sài Gòn xưa có đường Hàng Xanh (nếu ghi đúng chính tả phải là sanh/cây sanh) cùng nhiều đường khác đặt tên theo loài cây như Hàng Bàng, Hàng Gòn, Hàng Dừa…
Về tên phố Hàng Nâu, ta cần rõ nghĩa của từ này. Nâu cũng chính là… nu, bằng chứng là ca dao Nam bộ có câu:
Đi đâu mà chẳng thấy về
Hay là quần tía ngồi kề áo nu
…
Chàng ràng vì áo cụt nu
Vì dây lưng đỏ vì dù cánh dơi
Còn có những từ liên quan đến nu, chẳng hạn người ta gọi “tủ mặt nu” thì nu là: “Mắt cây to, lồi tròn ra, thường ở gốc cây cổ thụ, có sớ xoắn ngoằn ngoèo, vì vậy vân gỗ đẹp. Nu thường được cưa ra để làm đồ mỹ nghệ” – theo Phương ngữ Nam bộ (2015). Không những thế, Nam bộ xưa còn có từ “mập nu” là mập quá cỡ thợ mộc, mập ú, mập ú ù, mập lù…
Thế nhưng nu trong câu ca dao trên chính là nâu. Màu nu là màu nâu. Gần đây, từ nâu được sử dụng cực kỳ linh hoạt, thí dụ có người vào quán kêu: “Cho tôi ly nâu”. Thì nâu vừa chỉ màu sắc lại vừa ngụ ý là cà phê sữa, bởi sữa trắng tan trong nước cà phê đen ra màu nâu.
Vậy, ta suy luận sở dĩ đặt tên phố Hàng Nâu là do nơi này chuyên nhuộm quần áo màu nu – là cái màu Đại Nam quấc âm tự vị (1895) giải thích: “Màu hùn hùn”, nói cách khác là màu nâu. Suy luận này, nghe cũng có lý bởi ta nhớ Truyện Kiều có câu nhắc đến một nghề rất phổ biến ngày trước:
Mùi thiền đã bén muối dưa
Màu thiền ăn mặc đã ưa nâu sồng
Nâu sồng là từ dùng để chỉ màu quần áo của người tu hành ở chùa, là sau khi người ta dùng củ nâu, vỏ sồng để nhuộm. Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của GS-TS Đỗ Tất Lợi cho biết củ nâu còn có tên gọi khác là củ leng, vũ dư lương, ngoài tác dụng làm thuốc thì chủ yếu dùng để nhuộm quần áo. Vậy, ở Hàng Nâu chuyên nghề nhuộm là đúng rồi chứ gì.
Không đâu! Năm 1962 nhà văn Nguyễn Tuân đến thăm ngôi nhà cũ của Tú Xương tại phố Hàng Nâu, ông nhận thấy đây là phố buôn nâu: “Khi còn con sông Vị ở ngay sau lưng phố, thuyền lái nâu vào sát phố Minh Khai này, những cái cót nâu, bịch nâu lù lù trên bến và trong nhà. Những dáng người tung nâu từ mạn thuyền tung lên, những tiếng đếm nâu, đếm từng củ một, nó không như tung gạch cặp díp đếm từng đôi một. Đúng với cái tên nâu sồng của nó, phố Hàng Nâu xưa là một cái phố lam lũ của người lao động chân tay. Nó cũng là cái phố của những nhà nho thanh bạch”…
Nguồn: https://thanhnien.vn/lat-leo-chu-nghia-o-pho-hang-nau-co-phong-sanh-185260410232751545.htm

