Thứ sáu, Tháng Một 31, 2025
HomeĐời SốngPhở Việt trên đất Mỹ: Kết nối cội nguồn

Phở Việt trên đất Mỹ: Kết nối cội nguồn

Ngơi tay phục vụ khách, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh (được biết đến qua các phim Lô tô, Ngôi nhà bươm bướm…, tác giả bài thơ Vì anh thương em do Võ Hoài Phúc phổ nhạc với tên Vô cùng) gửi vội những dòng chia sẻ trên với tôi. Vừa cảm xúc cuộn trào mà cũng đầy những dấu chấm lửng…

Phở Việt trên đất Mỹ: Kết nối cội nguồn- Ảnh 1.
Phở Việt trên đất Mỹ: Kết nối cội nguồn- Ảnh 2.

Từ khi “dấn thân” với phở, Huỳnh Tuấn Anh bắt đầu ấp ủ ước mơ về một bộ phim dành cho món ăn truyền thống này của Việt Nam

Anh bảo, bạn bè, đồng nghiệp ai cũng bất ngờ khi đột ngột thấy anh ở Mỹ sau một thời gian im ắng. Mà lý do, theo anh, rất đơn giản: “Mình kiểu mệnh thiên di, chu kỳ chừng 5 năm lại thấy mình cũ, ngột ngạt, và thú thật luôn tò mò về “giấc mơ Mỹ”. Với vài người, đó là đánh cược; với cá nhân mình thì đời ngắn ngủi, đi được đến đâu nên đi. Đời như những thước phim và nhất định mình phải tự tay viết nó, tự tay đạo diễn lấy nó. Thành bại, sướng vui chí ít mình đã từng”.

Vậy là anh ở Mỹ gần 4 năm, sau khi bộ phim Phượng khấu của anh đến với khán giả. Từ người đi phụ tiệm phở của người bạn, anh lên làm quản lý, thấy thú vị với phở, bị cuốn hút và tìm hiểu tất tần tật để rồi “dấn thân với phở”.

“Có những đêm trong lòng tôi đầy ắp nỗi nhớ quê nhà. Tôi nhớ cái không khí hối hả của trường quay, tiếng máy quay rít lên từng cảnh, ánh đèn rọi vào từng gương mặt diễn viên, từng tiếng cười, tiếng khóc rung lên. Đó là nơi tôi từng nghĩ mình sẽ thuộc về mãi mãi, là nơi mà từng thước phim như những dòng máu len lỏi trong trái tim. Giờ đây, giữa xứ người, tôi đứng trong bếp với khói phở nghi ngút, mỗi bát phở tôi nấu như là một lát cắt từ ký ức xa xôi. Tôi nhớ Việt Nam da diết! Mỗi lần nhắc đến, lòng tôi lại xao xuyến, như một cuộn phim tua ngược về quá khứ”, âm báo tin nhắn messenger cùng những “tâm tình nơi xứ người” được anh gửi về. Có khi nội dung cần được hồi đáp, cũng có những dòng tin như nhật ký, như để anh nói với chính mình…

Niềm nhớ vẫn ở đó… Nhưng, Huỳnh Tuấn Anh kể, mỗi khi nhìn thấy những gương mặt vui tươi của thực khách trước tô phở nóng hổi, nghe họ tấm tắc khen món ăn như một lời tri ân, anh lại thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Có lẽ cuộc đời anh đã rẽ sang một lối khác, không phải ánh đèn sân khấu mà là ánh sáng của những nụ cười thân thiện, không phải tiếng vỗ tay từ khán giả mà là tiếng cảm ơn từ người qua đường. Đó là sự an ủi nhỏ nhoi nhưng chân thành, giúp anh hiểu rằng: Dù ở đâu, chỉ cần ta hết lòng vì điều mình đang làm, ta vẫn có thể tìm thấy niềm vui và sự mãn nguyện.

Giờ đây, giữa xứ người, tôi đứng trong bếp với khói phở nghi ngút, mỗi bát phở tôi nấu như là một lát cắt từ ký ức xa xôi. Tôi nhớ Việt Nam da diết!

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh

“Thâm nhập” xứ cờ hoa chưa lâu, nhưng với đam mê và sự “dấn thân” dành cho phở, anh nhận ra rằng sự phát triển của phở trong xã hội Mỹ không chỉ là về ẩm thực. Đó là một biểu hiện của xã hội đang mở rộng và thay đổi, một xã hội đang tìm kiếm sự hiểu biết và kết nối giữa các nền văn hóa. Anh cho rằng, phở như một món ăn mang lại cho người Mỹ cách tiếp cận mới mẻ về sự hội nhập và sự giao thoa giữa các nền văn hóa. Đây là một minh chứng rõ ràng cho thấy ẩm thực không chỉ là một phần của cuộc sống hằng ngày, mà còn là một công cụ mạnh mẽ để thúc đẩy sự hiểu biết và sự chấp nhận giữa các cộng đồng, những con người có nền tảng và nguồn gốc khác biệt.

Quan sát từng thực khách trong mỗi lần họ thưởng thức phở quán mình, anh thấy “hạnh phúc, tự hào mà lắm khi cũng ngơ ngác nghĩ, sao họ thích phở?”. Anh để ý, người Hàn ăn phở với nhiều củ hành trắng sống trộn cùng tương ớt; người Mễ (Mexico) thì nhiều bánh nhiều thịt, chẳng đòi hỏi rau mùi, giá, quế; người Tây trọng nước súp, bao giờ cũng hớp nhẹ nhàng một muỗng súp đầu trước khi ăn…

Phở Việt trên đất Mỹ: Kết nối cội nguồn- Ảnh 3.

Huỳnh Tuấn Anh cùng các vị khách đến từ Mexico

Với Tuấn Anh, “ngắm” thực khách “đắm đuối” với tô phở mình tự tay làm cũng đủ khiến anh lâng lâng một cảm giác sung sướng – hơn cả người thưởng thức, và có chút hãnh diện, vì Tây Tàu gì cũng ấm dạ với món ăn truyền thống của dân tộc mình. “Phở”, tự khi nào có thể xem như “điểm hẹn” của những người Việt mới sang chân còn ướt ráo; phở dung chứa những mảnh đời chênh vênh, nghèo khó. Ai, từ đâu mới đến cũng có thể tấp vô bếp phở; dù không biết tiếng lẫn nhau nhưng biết nấu phở, bưng phở hay lặt rau… là được, là thành hiểu nhau. Vậy nên anh nói, có khi thấy phở như một loại ngôn ngữ đại đồng cho những phận người tha hương, và còn hơn thế nữa khi phở cứu bao nhiêu cuộc đời.

Với người xa quê như anh, những tháng ngày buồn vui hay không buồn chẳng vui nơi đó, đã có phở đỡ đần, ôm ấp. Thậm chí như anh nói, nếu cần một trạm dừng, cần một bến đỗ hiền hậu, phở đã và luôn ở đó sẵn sàng thương yêu. “Con người có thể bạc bẽo với nhau, nhưng ở đây, phở chưa bao giờ bỏ rơi ai cả”, anh thả trái tim kèm theo dòng chia sẻ: “Từ phở, đã mở ra muôn trùng câu chuyện mưu sinh, lập nghiệp của bao người Việt trên đất khách. Từ những bát phở được nấu tại các khu phố nhỏ, phở đã giúp người Việt kiếm sống, nuôi nấng con cái học hành và đóng góp vào sự phát triển của xã hội Mỹ. Không ít những bác sĩ, kỹ sư, thẩm phán hay những người thành đạt khác của thế hệ tiếp theo đã trưởng thành từ những tô phở này, từ nỗ lực không ngừng nghỉ của cha mẹ mình… Nhưng, phở còn hơn cả một món ăn. Trong từng bát phở, là sự đong đầy của ký ức, của những hương vị truyền thống và tình yêu dành cho quê hương mà người Việt mang theo trên hành trang của mình”. Những dòng tự sự khác dành cho phở lại được anh gửi về, trong những ngày với “bao thương nhớ gom nhặt đầy” trước thềm xuân…

Huỳnh Tuấn Anh bảo, mọi thứ đều có thể thay đổi, biến mất nhưng ẩm thực – mà đặc biệt là phở – vẫn sẽ mãi trường tồn. Bởi đó không chỉ là một món ăn, mà còn là văn hóa, một phần không thể thiếu của tâm hồn người Việt. Dù xa quê, nhưng trong từng tô phở, anh tin rằng người Việt luôn tìm thấy sự an ủi, niềm tự hào, và sự kết nối với cội nguồn của mình. Đó chính là lý do anh chọn phở, khi nó không chỉ “chăm sóc” dạ dày mà còn “nuôi dưỡng” cả những trái tim xa xứ.

Nguồn: https://thanhnien.vn/pho-viet-tren-dat-my-ket-noi-coi-nguon-18525010616050032.htm

ThanhNien Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay