
Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN
Chú nhỏ về nhà ngoại sẽ qua một con đường đất nhỏ, lần nào mẹ cũng chụp một chiếc ảnh từ phía sau lưng.
Ban đầu là đứa trẻ cao cỡ chiếc ba lô, tay còn cầm hộp sữa. Những tấm ảnh sau là biến chuyển của thời gian với con người: chú nhỏ quảy ba lô, chú nhỏ quảy ba lô và tay xách thêm giỏ đồ.
Loạt ảnh chụp ban đầu chỉ để ghi nhận, nhưng khi nhìn lại các năm, chị tưởng như một khúc phim quay lại một khúc đời người. Mọi thứ biến chuyển, từ hàng cây, con rạch, con đường, và chú nhỏ ngày nào đã là một chàng thanh niên, chỉ có ngôi nhà cũ kỹ của má chị vẫn còn ở đó. Và may sao, má chị vẫn còn đợi ở nhà, đợi những bước chân yên lành quay về.
Về với ngoại để có cả một trời ấm áp, nói lời thương
Chữ sum vầy gắn vào trong tim má chị là những ngày thong thả như vầy, như cái Tết vừa qua, coi dài mà ngắn. Chị ngồi bên hiên với má, thấy cuộc sống chậm rãi trong từng sợi nắng lưu lại trên những nụ mai của cây mai già, nắng tràn tới khung cửa, nắng trôi đến chái sau là má lụi cụi đi bắc nồi cơm.
Với con trai chị, được về với ngoại là về với một trời ấm áp, có món ngoại nấu, cây trái ngoại để dành và một khung trời vườn tược để sống những ngày thơ mộng lấp lánh.
Chẳng phải có phải nhờ vậy, mà chú luôn “khơi lòng” để ngoại phải cất lời yêu thương với mình. Khi biết lẽo đẽo theo bà, tưới giúp mấy luống cải nhỏ sát bên sân, và hỏi: Bà ngoại thương con hông? Rồi: Bà ngoại thương mẹ con không? Tất nhiên là bà ngoại, sau một giây do dự, đã nói bằng lời, rằng: thương chứ sao không!
Nói thương bằng lời là điều má chị, và ngay cả chị nữa, thấy ngần ngại mắc cỡ khi tỏ bày với nhau. Chẳng biết cái gì đã ngăn trở những người phụ nữ như chị, như má cất tiếng thương cho người trong gia đình, dù cái sự thương bằng tấm lòng, qua hành động… nhiều không đếm xuể.
Chị không biết, rằng nhờ chú bé con chị, mà bà ngoại “khó cất lời thương” đã vỡ òa tiếng thương một cách nhẹ nhàng. Chú bé đã là người gợi mở cảm xúc và muốn nghe cảm xúc ghét thương của người khác bằng lời. Một tiếng nói như thắt nút thật chặt, cột cái dây tình thương lại với nhau, mở lòng cho nhau thật nhẹ.
Khi tiếng thương nói ra bằng âm thanh giọng điệu, thì có một cái gì đó xúc động ắp đầy. Dù gì đi nữa, mỗi người cũng cần một lời thương để ghi nhớ.
Chị biết mình đã làm được một chút công trạng nhỏ, trong việc kết nối con mình vào câu chuyện tổ tiên, thế hệ, sự tiếp nối, gìn giữ những thông điệp của tình thương, trân quý những thâm tình đang có.
Chẳng biết cái gì đã ngăn trở những người phụ nữ như chị, như má cất tiếng thương cho người trong gia đình, dù cái sự thương bằng tấm lòng, qua hành động… nhiều không đếm xuể.
Trở về bên nhau để có động lực bước tiếp
Chị nhớ ngày nhỏ của mình, những ngày giỗ, ngày Tết, ngày hè, chị luôn trông mong để được về nhà ngoại, dù nhà ngoại cách chỉ vài cây số. Chẳng biết sao, lọt vào nhà ngoại như về một không gian khác, “đầy tiếng chim và hoa nở” khi chị biết bà ở trong nhà, hay bỏm bẻm ngồi nhai trầu…
Chỉ tiếc là ngày đó chị không biết hỏi: Bà ngoại có thương mẹ con không? Có thương con không? Và chị cũng chưa nói lời thương nào ra với ngoại mình.
Cũng vậy, má chị hẳn đã bao lần nhìn theo lưng chị chạy vào nhà ngoại, cái nhìn yêu thương gửi gắm, và hạnh phúc với khoảnh khắc sum vầy má được về nhà bình yên.
Ai lớn lên rồi cũng sẽ bước ra khỏi căn nhà và trở thành khách khi trở về lại. Chú thợ trẻ cắt tóc ở tiệm tóc đầu hẻm gần chỗ chị ở kể năm nào mình cũng về ăn cái Tết nhà, ở miền Trung xa ngái, dù xe cộ vất vả như vậy, nhưng không về thì “cũng cảm giác mình như người không có nhà, không có nơi của mình”.
Chú kể, hồi xưa đó, ngày ngày nghe mẹ hỏi đi đâu, mấy giờ về đôi khi phiền phức, nhưng giờ đi xa về lại, nghe mẹ hỏi vậy, tự nhiên thấy ngậm ngùi, cả năm xa xôi “không ai hỏi mình những cái câu đơn giản: đói chưa, đi lâu dữ hay sao tới giờ mới về”. Chú thấy thương mẹ quá chừng.
Không phải chú thợ trẻ đi xa mới biết thương, mà chắc lúc xa mới có dịp nhìn lại và hiểu hơn lòng dạ cha mẹ, biết quý nỗi mong nhớ và trân trọng sự sum vầy. Có một gia đình để dựa vào, có một người mẹ luôn hỏi han, hẳn là chú luôn biết mình như một cái cây có sẵn mặt đất cứng chắc để vững vàng đâm chồi lá, trưởng thành.
Những khoảnh khắc bên nhau như vậy, chính là động lực để mỗi người tiếp tục bước về phía trước.
Bây giờ, như chị, vẫn còn làm người đi người về, chắc cũng đâu còn bao lâu nữa, chị cũng sẽ trở thành người ngồi đợi. Những khoảnh khắc sum vầy ngắn ngủi, sẽ qua rất nhanh, sẽ để lại một nỗi hụt hẫng và niềm mong chờ cho lần kế tiếp, nhưng chị biết mình sẽ vui vẻ thôi và tự nguyện để trở thành mặt đất cứng chắc nhất – cho con của mình.
Nghĩ bao nhiêu đó thôi mà thấy rưng rưng.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/tro-ve-de-noi-loi-thuong-20260308093304382.htm

