Vụ việc Công an TPHCM mới đây triệt phá một cơ sở sản xuất mì tươi ngâm hàn the, soda công nghiệp và dung dịch silicate khiến dư luận không khỏi lo ngại về mức độ an toàn của các sản phẩm bún, mì, bánh làm từ bột đang được tiêu thụ hằng ngày.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu thừa nhận sử dụng chất cấm để sản xuất mì sợi trong khoảng 10 năm. Riêng trong 3 năm qua, cơ sở này đã xuất bán khoảng 800 tấn mì tươi có sử dụng hóa chất ra thị trường.
Mì tươi thành phẩm được đặt trên nền nhà (Ảnh: Công an cung cấp).
Trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội nhận định, “hành vi này là một tội ác khi làm giàu bất chấp sức khỏe của người dân”.
Từ thói quen dân gian đến mối nguy sức khỏe
Theo PGS Thịnh, việc sử dụng hàn the trong thực phẩm ở Việt Nam có nguồn gốc từ dân gian. Trước đây, khi khoa học an toàn thực phẩm chưa phát triển, người dân cho hàn the vào giò, chả, các món làm từ bột gạo, tinh bột như bún, bánh cuốn, bánh đúc, bánh tẻ, mì… với mục đích làm sợi bún dai hơn, bánh mềm hơn, sản phẩm bóng đẹp và ít bị nát.
“Ngày xưa, người ta thấy cho hàn the vào thì bún không bở, bánh không nhão, trông ngon mắt hơn nên dùng. Khi đó, khái niệm về độc tính mạn tính hay tích lũy trong cơ thể gần như chưa được biết tới”, PGS Thịnh phân tích.
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của khoa học, hàn the đã được chứng minh là chất độc hại, không có giá trị dinh dưỡng và tuyệt đối không được phép sử dụng trong thực phẩm. Chất này có thể tích tụ dần trong cơ thể, đặc biệt ở gan, thận, não và mô thần kinh, gây ra nhiều hệ lụy lâu dài.
“Nguy hiểm nhất của hàn the là không gây chết người ngay hoặc không có dấu hiệu ngộ độc cấp tính, nên nhiều cơ sở vì lợi nhuận vẫn lén lút sử dụng”, PGS Thịnh nhấn mạnh.
Theo Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, hàn the có khả năng gây ngộ độc mạn tính nếu sử dụng với hàm lượng thấp trong thời gian dài, đặc biệt đối với phụ nữ mang thai và trẻ em.
Thường xuyên sử dụng thực phẩm chứa chất này có thể dẫn đến những rối loạn tiêu hóa, hấp thụ, chuyển hóa chất dinh dưỡng, gây tổn hại đến gan, thận và não bộ.
Ngộ độc cấp tính cũng có thể xảy ra sau 6-8 giờ tiêu thụ hàn the với liều lượng khoảng 5 gam trở lên, với các triệu chứng như buồn nôn, nôn, tiêu chảy, xuất huyết đường tiêu hóa; đau đầu, hôn mê, co giật; mạch đập nhanh, trường hợp nặng sẽ tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim, sốc; xuất hiện ban đỏ trên da, có thể có ở lòng bàn tay, mông, miệng, họng đỏ.
Các đối tượng pha trộn hóa chất để ngâm mì (Ảnh: Công an cung cấp).
Không chỉ riêng hàn the, trong các vụ việc vừa qua, cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều chất cấm được sử dụng đồng thời, nhằm tối đa hóa hiệu quả “làm đẹp” sản phẩm.
Cụ thể, soda công nghiệp (Na2CO3 – sodium carbonate) được dùng trong chế biến thủy tinh, giấy, sợi nhân tạo, xà phòng, thuốc tẩy… PGS Thịnh lưu ý, đây không phải là baking soda dùng trong thực phẩm (NaHCO3) như nhiều người vẫn thường nhầm lẫn.
Soda phản ứng với axít yếu trong thực phẩm sẽ tạo ra khí CO2, làm tăng độ xốp, dai cho thực phẩm. Soda công nghiệp không có giá trị dinh dưỡng, với đặc thù không dùng cho thực phẩm nên quá trình sản xuất không được tinh chế như baking soda, không kiểm soát được các vấn đề an toàn vệ sinh, dẫn đến nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.
Ngoài ra, nhiều cơ sở cũng sử dụng dung dịch silicate (còn gọi là thủy tinh lỏng) để thực phẩm có độ bóng, cứng và dai. Theo PGS Thịnh, đây là chất không tiêu hóa được, không có giá trị dinh dưỡng, có thể tồn lưu trong cơ thể.
“Tất cả chất này đều chỉ phục vụ mục đích làm sản phẩm đẹp hơn, bền hơn, hoàn toàn không có giá trị dinh dưỡng, thậm chí gây hại với sức khỏe”, PGS Thịnh nói.
Theo PGS Thịnh, mặc dù đều là các chất cấm sử dụng trong thực phẩm, các chất này vẫn nhiều lần được phát hiện trong các vụ việc liên quan đến an toàn thực phẩm. Nguyên nhân nằm ở lợi ích kinh tế ngắn hạn.
“Những chất này rẻ, dễ mua, cho hiệu quả rõ rệt. Khi sử dụng, bún dai, mì không nát, giò chả mịn đẹp, bảo quản được lâu, ít mốc. Việc sản xuất có sử dụng chất cấm có thể giúp nhà sản xuất thu về lợi nhuận không nhỏ, nhưng đổi lại là ảnh hưởng đến sức khỏe của rất nhiều người”, PGS Thịnh nhận định.
Có thể nhận biết thực phẩm chứa chất cấm bằng cách nào?
Theo PGS Thịnh, không có phương pháp phân biệt thực phẩm chứa chất cấm hoàn toàn bằng mắt thường, nhưng người tiêu dùng vẫn có thể lưu ý một số dấu hiệu nghi ngờ.
“Thực phẩm tự nhiên không thể hoàn hảo như quảng cáo. Nếu thấy quá dai, quá bền, quá đẹp một cách bất thường, người tiêu dùng cần cảnh giác ngay”, PGS Thịnh nhấn mạnh.
Về hình thức, thực phẩm chứa chất cấm thường dai bất thường, bóng loáng, cứng và “đẹp hoàn hảo” so với sản phẩm tự nhiên. Sợi bún giòn dai, giò chả mịn một cách bất thường, không bị khô hay bở.
Khi ăn, sản phẩm có thể dai quá mức, thiếu mùi thơm tự nhiên. Với giò chả, cảm giác khô cứng, nhai rất lâu không nát là dấu hiệu đáng nghi. Ngoài ra, các sản phẩm này thường có thời gian bảo quản lâu.
PGS Thịnh cho biết, tại nhà có thể dùng giấy quỳ tím để thử. Hàn the hay soda công nghiệp đều có tính kiềm, sẽ làm giấy quỳ chuyển xanh.
“Tuy nhiên, cách an toàn nhất vẫn là mua thực phẩm ở cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, hoặc tự làm”, ông khuyến cáo.
Về lâu dài, ông cho rằng cần tăng cường thanh tra, xử phạt nghiêm, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự với các vụ vi phạm lớn, đồng thời giáo dục nâng cao nhận thức của cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng để hạn chế các sự việc tương tự tiếp tục xảy ra.
Nguồn: https://dantri.com.vn/suc-khoe/vu-mi-chua-chat-cam-tai-tphcm-chuyen-gia-noi-do-la-mot-toi-ac-20260114002528116.htm

