
Một chiếc UAV LUCAS của Mỹ rời bệ phóng – Ảnh: US Army
Đó là một màn phô diễn công nghệ vượt trội đối mặt với chiến thuật tiêu hao bằng số lượng, trong đó cả hai bên đều sẵn sàng chấp nhận những tổn thất nặng nề để đạt mục đích.
Cho tới nay, Mỹ và Israel đã tận dụng ưu thế tuyệt đối về hỏa lực trên không để oanh kích sâu với cường độ chưa từng có vào nhiều địa điểm chiến lược của Iran trong Operation Fury Epic (tạm dịch: Chiến dịch cuồng nộ).
Không quân hai nước đặc biệt tập trung vào các lối ra vào của hệ thống hầm ngầm, dùng bom xuyên phá tự dẫn đường đánh sập cửa hầm ngay khi bệ phóng chuẩn bị lộ diện, khiến nhiều tên lửa Iran bị “nhốt” và vô hiệu hóa ngay tại căn cứ.
“Chưa bao giờ là một cuộc chiến công bằng”
Ở cự ly gần hơn, Mỹ triển khai các dòng UAV cảm tử mới như LUCAS để duy trì sự hiện diện liên tục trên bầu trời Iran, sẵn sàng tiêu diệt các bệ phóng di động của Quân đoàn Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) ngay khi phát hiện.
Các cuộc tập kích cũng mở rộng sang hạ tầng kinh tế như sân bay quốc tế Mehrabad và các nhà máy lọc dầu gần Tehran, nhằm gây sức ép tối đa lên chính quyền Iran.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tỏ ra đắc thắng khi khoe rằng sức mạnh không quân được huy động lần này nhiều gấp đôi so với chiến dịch “sốc và kinh hoàng” trong cuộc chiến tại Iraq năm 2003.
Ngày 4-3, các nhà phân tích tại Long War Journal cho biết số lượng tên lửa đạn đạo Iran phóng đi đã suy giảm, có khả năng là do hiệu quả từ các cuộc không kích của liên quân.
“Đây chưa bao giờ được coi là một cuộc chiến công bằng, và nó không phải là một cuộc chiến công bằng – ông Hegseth phát biểu trong buổi họp báo cùng ngày – Chúng tôi đấm họ, còn họ nằm gục – đó chính xác là cách nó nên diễn ra”.
Tuy nhiên, thương vong dân sự đang là vết nhơ lớn của chiến dịch này. Các cuộc oanh tạc trên lãnh thổ Iran đến nay đã khiến hơn 1.200 người thiệt mạng, theo Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran, trong đó có hàng chục nữ sinh ở thành phố ven biển Minab khi một ngôi trường gần căn cứ hải quân IRGC trúng bom.
Tính tổng cộng, Israel đã thả hơn 5.000 quả bom xuống Iran kể từ khi xung đột nổ ra. Những sai sót trong nhận diện mục tiêu giữa bối cảnh Iran đan cài các cơ sở quân sự trong khu vực dân sự khiến số thường dân thiệt mạng lên cao đến mức báo động.
Số lượng bù chất lượng
Trên thực tế, diễn tiến chiến sự không một chiều như ông Hegseth mô tả.
Iran phản công bằng chiến thuật lấy số lượng bù chất lượng, biến không phận Trung Đông thành trường bắn khổng lồ với lợi thế kinh tế rõ rệt: một chiếc UAV Shahed chỉ có giá từ 20.000 đến 50.000 USD, trong khi tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 của Mỹ và Israel trị giá từ 2 đến 4 triệu USD mỗi quả.
Trong chiến thuật bầy đàn, Iran phóng hàng trăm UAV kết hợp với tên lửa hành trình bay thấp như Soumar hay Paveh để làm quá tải radar và áp đảo các hệ thống phòng thủ.
Sau khi các mục tiêu chậm và rẻ tiền bị bắn hạ, các tên lửa đạn đạo tầm trung uy lực như Kheibar hay Sejjil mới xuất kích, đi xuyên qua các lỗ hổng phòng thủ. Đây nhiều khả năng là kịch bản dẫn đến biến cố 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại một căn cứ ở Kuwait vào ngày 1-3.
Về chiến lược, chính quyền Tehran hiểu rằng dù không thể thắng về mặt quân sự, họ vẫn đủ sức khiến nỗi đau xung đột lan rộng.
“Một cuộc chiến tiêu hao làm cạn kiệt các kho dự trữ phòng thủ tên lửa là kết quả có lợi nhất cho Tehran – Trung tâm Soufan chuyên về tư vấn tình báo toàn cầu nhận định – Iran biết đây là cuộc chiến mà họ không thể thắng về mặt quân sự, nhưng chính quyền Tehran có thể tin rằng họ sẽ sống sót vượt qua nó”.
Sức lan tỏa của xung đột vượt ra ngoài chiến trường. Dubai là cảng quan trọng nhất của Trung Đông; một tỉ lệ lớn dầu thô, methanol và phân bón thế giới được xuất khẩu qua eo biển Hormuz; xuất khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng của Qatar – chiếm 1/5 nguồn cung toàn cầu – bị đình chỉ do lo ngại an ninh, đẩy giá cả tăng vọt.
Tehran đã cho thấy họ không ngần ngại gây thiệt hại cho các bên không liên can như một đòn bẩy gây sức ép lên Mỹ và Israel.
UAV – vũ khí định hình chiến tranh tương lai
Nếu UAV Shahed của Iran đã được biết tới từ lâu, thì cuộc chiến này đánh dấu lần đầu tiên Mỹ triển khai ở quy mô lớn “Shahed phiên bản Mỹ”: LUCAS.
Dài 3m, sải cánh 2,4m, giá 35.000 USD, LUCAS mang thuốc nổ ở mũi và có thể bay tự động hàng trăm km sau khi thâm nhập tọa độ mục tiêu.
Đây là phiên bản trung gian giữa UAV dân dụng và UAV thế hệ trước của Mỹ như Predator và Reaper, vốn có thể trị giá tới hàng triệu USD mỗi chiếc.
Được sản xuất bởi SpektreWorks – một công ty khởi nghiệp ở Arizona, LUCAS được cho là sử dụng hệ thống liên lạc vệ tinh Starshield hoặc tương đương. Thiết kế mô đun và phần mềm linh hoạt giúp việc sản xuất hàng loạt trở nên dễ dàng.
Đây là nét tiêu biểu trong xu hướng mà ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2025 đang theo đuổi: dự luật của Tổng thống Trump bao gồm 1,1 tỉ USD cho “chương trình UAV áp đảo” nhằm chế tạo hàng nghìn UAV tấn công chi phí thấp.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/xung-dot-giua-lien-minh-my-israel-va-iran-ten-lua-uav-va-chien-thuat-tieu-hao-20260308225742317.htm

