Thứ bảy, Tháng Một 10, 2026
HomeThời SựTrăn trở chuyện “vợ khen chồng học dốt mà thu nhập cao...

Trăn trở chuyện “vợ khen chồng học dốt mà thu nhập cao hơn thạc sĩ, kỹ sư”

Khi tôi mới tốt nghiệp đại học, thu nhập khoảng 5–6 triệu đồng/tháng, thỉnh thoảng về quê hay bị hỏi lương và đem so sánh: “Lương con học đại học mà không bằng mấy đứa tốt nghiệp cấp ba rồi đi lao động ở nước ngoài. Đó, có đứa vừa gửi tiền về xây nhà hai tầng khang trang”. Tôi hiểu đó là những câu kiếm chuyện làm quà trong bữa cơm nhưng nhìn rộng ra, những tình huống như vậy trong cuộc sống không hiếm.

“Học dốt nhưng kiếm tiền giỏi hơn đám học giỏi”, “ngày xưa điểm tao thấp nhưng giờ tao giàu nhất lớp”, “không có bằng thạc sĩ, tiến sĩ gì cả nhưng kiếm tiền vẫn đầy…”, những mệnh đề mang sắc thái tương tự chúng ta có thể bắt gặp trong nhiều câu chuyện đời thường, như gần đây trong câu chuyện của người phụ nữ khoe chồng lương cao, chụp cả ảnh học bạ ngày xưa cùng chia sẻ “học dốt mà vẫn mang nhiều tiền về cho vợ”, “thu nhập cao hơn cả kỹ sư – thạc sĩ”. Bài viết được chia sẻ rầm rộ trên mạng với nhiều quan điểm khác nhau.

Điều đầu tiên, tôi muốn chúc mừng hai vợ chồng nhân vật trong câu chuyện vì dù “học dốt” (theo lời của nhân vật chia sẻ) nhưng vẫn có thu nhập cực cao. “Học dốt – học giỏi” là một khái niệm mang tính chủ quan vì dốt/giỏi phải đặt trong một khung tham chiếu. Không có nghiên cứu về mối quan hệ giữa học dốt/giỏi và mức thu nhập nhưng nếu cụ thể hóa học “dốt/giỏi” bằng một ví dụ như “học đại học/tốt nghiệp phổ thông” thì theo báo cáo từ Cục Thống kê Lao động Mỹ trong năm 2023, thu nhập trung bình của người có bằng đại học cao hơn 86% so với người có bằng tốt nghiệp phổ thông.

Trăn trở chuyện “vợ khen chồng học dốt mà thu nhập cao hơn thạc sĩ, kỹ sư” - 1

Nhiều tranh luận quanh mối quan hệ giữa học lực khi đi học và khả năng kiếm tiền khi đi làm (Ảnh minh họa: Hoài Nam).

Nếu tạm coi có bằng đại học là một chỉ dấu cho việc học giỏi hơn, mức thu nhập của họ cũng thường cao hơn. Những người như anh chồng nhân vật trong câu chuyện không phải trường hợp hiếm gặp, nhưng cũng không mang tính đại diện. Tại Việt Nam, tôi chưa tìm được nghiên cứu chính xác nào về mức chênh lệch thu nhập giữa người có bằng đại học và người tốt nghiệp phổ thông.

Tuy nhiên, những nội dung như vậy như con dao hai lưỡi: một mặt tạo nên động lực cho những người không có cơ hội theo đuổi con đường học tập nhưng vẫn có khả năng đạt được sự ổn định về tài chính. Nhưng ở mặt khác sẽ dễ tạo nên một vài cách hiểu sai lệch: (1) Học giỏi để làm gì khi không cần học giỏi vẫn có thu nhập tốt; (2) Điểm đến của việc học và thước đo của việc học tập là thu nhập ở độ tuổi trưởng thành; và (3) mọi ngành nghề trong xã hội đều đặt lên một bàn cân chung của mức thu nhập – như cách nhân vật lấy ví dụ về “kỹ sư – thạc sĩ”.

Quan điểm (1) dễ dàng phân tích bằng số liệu như nghiên cứu của Cục Thống kê Lao động Mỹ đề cập ở trên. Bằng cấp học vấn tạo nền tảng để tăng mức thu nhập trong tương lai. Quan điểm (2) xoay quanh một câu hỏi nhiều trăn trở: Học tập để làm gì?

Thế hệ chúng tôi từng được hứa hẹn bởi cả gia đình và nhà trường về việc “học tập để đổi đời”, hay “học tập là con đường thoát nghèo”. Tôi nghĩ nhiều người theo đuổi việc học cao để trở nên giàu có, nhưng với rất nhiều người khác, “học giỏi” hơn là cách để đi tìm những giá trị quan trọng khác trong cuộc sống như tri thức, sự tự do, khả năng suy nghĩ, hiểu bản thân, hạnh phúc…, và sự giàu có đôi khi chỉ là một “sản phẩm phụ” trong quá trình mưu cầu tri thức. Nếu nhìn theo tháp Maslow về nhu cầu, những giá trị về sở hữu vật chất nằm ở tầng dưới trong tháp nhu cầu của mỗi con người, trong khi đó “self-actualization” – khả năng tự nhận thức và hoàn thiện bản thân – là mục tiêu phấn đấu lớn nhất của nhiều người. Giá trị này chỉ có thể đạt được thông qua việc học tập chứ không phải thông qua tiền bạc.

Thước đo của việc học tập không phải nằm ở số tiền bạn kiếm được mà nằm ở con người bạn trở thành, như nhà triết học Allan Bloom từng nói: “Giáo dục là con đường đi từ bóng tối ra ánh sáng”. Nghiên cứu của hai nhà khoa học từng đoạt giải Nobel là Kahneman và Deaton cho thấy, khi vượt qua một ngưỡng nhất định về sở hữu, việc kiếm thêm nhiều tiền không khiến con người hạnh phúc hơn. Nhiều vấn đề về sức khỏe tinh thần, khủng hoảng hiện sinh ở tuổi trưởng thành không thể giải quyết bằng tài chính mà bằng việc hiểu bản thân.

Nói vậy không có nghĩa chúng ta sẽ ru ngủ bản thân trong câu chuyện “tiền bạc không quan trọng”. Nhưng rõ ràng, mưu cầu việc học – sâu xa hơn là tìm hiểu thế giới bên ngoài cũng như thế giới bên trong – mang nhiều ý nghĩa hơn là tới cái đích của sự thỏa mãn vật chất.

Và nếu mọi ngành nghề trong cuộc sống đều đặt lên bàn cân của mức thu nhập, khi việc đánh giá mức độ quan trọng hay giá trị của ngành nghề dựa trên thu nhập người làm nghề kiếm được, tôi nghĩ xã hội sẽ mất dần đi những giá trị nhân văn. Nhìn vào mối tương quan giữa giá trị công việc và thu nhập, dễ thấy một sự tương phản trong nhiều công việc được coi là quan trọng của xã hội như bác sĩ, giáo viên, kỹ sư.

Số đông giáo viên, bác sĩ, nhân viên y tế, các nhà khoa học chưa bao giờ là những người được tưởng thưởng cao nhất trong xã hội. Tôi không nhớ đã đọc bao nhiêu bài báo phản ánh mức lương thưởng thấp của đội ngũ giáo viên, bác sĩ. Hỏi họ có học giỏi không? Có, các trường y dược hay những trường sư phạm luôn nằm trong nhóm đầu cả nước về điểm chuẩn đầu vào. Hỏi họ có khả năng kiếm tiền tốt hơn nếu lựa chọn một ngành nghề khác không? Khả năng cao, vì những người có tư duy tốt sẽ thành công trong mọi lĩnh vực.

Tôi tin vào giá trị tốt đẹp của con người khi nhìn vào những đứa trẻ “lớn lên con muốn trở thành bác sĩ để cứu người” hay “trở thành kỹ sư để xây dựng đất nước”. Nhiều người đi tìm ý nghĩa của cuộc sống và đã tìm thấy trong công việc. Họ chọn một công việc không chỉ vì tiền mà bởi họ thực sự mong muốn đóng góp cho xã hội, tạo ra tác động tích cực cho cuộc sống, hỗ trợ những người xung quanh.

Nếu một người “kỹ sư – thạc sĩ” có thu nhập thấp hơn một người “học dốt”, thay vì đem họ ra so sánh để cảm thấy tốt hơn về bản thân, hãy cảm ơn vì xã hội còn có những người chấp nhận những công việc không được trả lương cao, song đóng góp cho cuộc sống của họ đôi khi khó đo đếm bằng tiền.

Giá trị của học tập cần đặt trong mối quan hệ nhiều chiều kích, thậm chí nhiều hệ quy chiếu để có thể đánh giá chính xác, chứ không phải nằm trong một đồ thị với hai trục X–Y trong đó trục tung biểu diễn “học dốt – học giỏi” và trục hoành minh họa “lương thấp – lương cao”. Ở cả cấp độ cá nhân lẫn cấp độ cộng đồng, xã hội sẽ luôn cần những người “học giỏi”, những người nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi, mưu cầu tri thức và lan tỏa tri thức.

Tác giả: Bùi Minh Đức học Thạc sĩ ngành Truyền thông tại Đại học Clark, Mỹ; anh là dịch giả với 7 cuốn sách đã xuất bản.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/tran-tro-chuyen-vo-khen-chong-hoc-dot-ma-thu-nhap-cao-hon-thac-si-ky-su-20260105173450468.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay