Những ngày cuối năm 2025, khi nhịp sống xã hội dồn dập với các quyết sách lớn và những sự kiện văn hóa – nghệ thuật sôi động, có thể cảm nhận rõ chuyển động mới vừa mạnh mẽ, vừa sâu lắng của đất nước. Đó không chỉ là sự thay đổi ở bề mặt của chính sách hay hoạt động, mà là những dịch chuyển mang tính nền tảng trong tư duy phát triển.
Ở cấp độ chiến lược, tinh thần đổi mới lan tỏa qua hàng loạt quyết sách quan trọng, từ việc sắp xếp lại bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, đến việc triển khai đồng bộ các nghị quyết của Bộ Chính trị về khoa học – công nghệ, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân và hoàn thiện thể chế v.v… Những quyết sách ấy cho thấy nỗ lực tái cấu trúc không gian phát triển quốc gia theo hướng tinh gọn, đột phá phát triển, hiệu quả và bền vững hơn.
Trong lĩnh vực văn hóa, sự chuyển động ấy cũng hiện diện rõ nét. Trên các sân khấu lớn, những chương trình nghệ thuật được đầu tư công phu, bài bản; trong rạp chiếu, các bộ phim lịch sử như Địa đạo hay Mưa đỏ không chỉ thu hút khán giả mà còn khơi gợi những đối thoại cảm xúc sâu sắc về ký ức, bản sắc và trách nhiệm với quá khứ, với hiện tại và tương lai. Văn hóa, theo đó, không đứng ngoài dòng chảy phát triển, mà tham gia trực tiếp vào việc định hình cảm thức xã hội.
Từ những chuyển động đó, có thể thấy văn hóa không còn là “phần mềm” đi sau các quyết sách kinh tế hay hành chính, mà đã và đang trở thành một trong những trụ cột dẫn dắt phát triển. Văn hóa là nguồn lực nội sinh của sự phát triển, là động lực thúc đẩy sự phát triển từ nội tại, đúng như tinh thần mà Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã nêu lên.
Màn trình diễn “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của Đông Hùng và Võ Hạ Trâm trong dịp đại lễ 30/4 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Nhìn ở chiều sâu, những kết quả rất cụ thể trong lĩnh vực an sinh xã hội – từ việc xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành trước tiến độ ở nhiều địa phương; “chiến dịch Quang Trung” khẩn trương dựng lại mái ấm cho người dân miền Trung sau lũ; đến các đợt khởi công quy mô lớn trên toàn quốc với hàng trăm công trình vào các mốc thời gian quan trọng (ngày 19/8/2025 và ngày 19/12/2025) không chỉ phản ánh quyết tâm phát triển và tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Quan trọng hơn, những kết quả ấy còn cho thấy một nền tảng văn hóa đang vận hành: văn hóa của kiến tạo, của trách nhiệm công vụ, của sự đồng thuận xã hội và của tư duy lấy con người làm trung tâm, là mục tiêu, động lực, nguồn lực để phát triển bền vững đất nước.
Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã nhấn mạnh các quan điểm, mục tiêu, định hướng, phương thức phát triển, các nguồn lực, động lực phát triển mới. Trong đó, xác định “văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực, sức mạnh nội sinh và là động lực to lớn, hệ điều tiết sự phát triển xã hội bền vững”.
Văn hóa được xác lập vị trí xứng tầm trong tư duy phát triển. Đây không phải là sự ưu ái mang tính biểu tượng, mà là một bước điều chỉnh căn bản về nhận thức: nếu không có văn hóa làm hệ điều tiết, mọi tăng trưởng sẽ dễ chệch hướng; nếu không có con người làm trung tâm, mọi chính sách sẽ khó bền lâu. Như Tổng Bí thư Tô Lâm từng nói, văn hóa không thể đứng bên lề chính sách phát triển; văn hóa phải thấm vào mọi quy hoạch, đề án, dự án với tầm nhìn dài hạn và tiêu chuẩn cao.
Một trong những điểm mới rất đáng chú ý của Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng là việc cụ thể hóa hệ giá trị Việt Nam thành một cấu trúc đồng bộ: từ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình đến chuẩn mực con người Việt Nam. Đây chính là “hạ tầng mềm” của phát triển, là chiếc khung để các chính sách kinh tế – xã hội vận hành một cách nhân văn và bền vững. Khi nói đến phát triển công nghiệp văn hóa, đến xây dựng các thành phố sáng tạo, hay đến quản trị văn hóa số, nếu không có hệ giá trị làm nền, rất dễ rơi vào tình trạng phát triển nóng, chạy theo thị hiếu ngắn hạn mà đánh mất chiều sâu bản sắc.
Xin nêu đơn cử, năm 2025, việc TPHCM chính thức gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh là một minh chứng sinh động cho tư duy phát triển mới ấy. Ở đây, văn hóa không chỉ là nội dung, mà là phương thức tổ chức phát triển đô thị. Điện ảnh, cùng với âm nhạc, thiết kế, nghệ thuật biểu diễn đang từng bước hình thành một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa – nơi sáng tạo nghệ thuật gắn với đổi mới công nghệ, thị trường, bản quyền và thương hiệu quốc gia. Điều quan trọng là Nhà nước không đứng ngoài, mà đóng vai trò kiến tạo: hoàn thiện thể chế, xây dựng chính sách, tạo không gian và bảo vệ quyền lợi của các chủ thể sáng tạo.
Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng cho thấy sự thay đổi rất rõ trong cách nhìn về công nghiệp văn hóa. Không còn coi đây là lĩnh vực “phụ trợ”, mà xác định công nghiệp văn hóa vừa là ngành kinh tế, vừa là công cụ lan tỏa giá trị, vừa là kênh quan trọng để xây dựng sức mạnh mềm quốc gia. Những thành công bước đầu của điện ảnh lịch sử, của các sự kiện nghệ thuật lớn, của các sản phẩm sáng tạo được khán giả đón nhận tích cực cho thấy khi có chính sách đúng và môi trường thuận lợi, văn hóa hoàn toàn có thể tạo ra giá trị kinh tế song hành với giá trị tinh thần.
Một điểm rất đáng chú ý khác là việc Dự thảo đưa văn hóa số vào trọng tâm. Không gian mạng đã trở thành môi trường sống thứ hai của xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Ở đó, giá trị được hình thành và lan tỏa với tốc độ chưa từng có. Việc thẳng thắn chỉ ra những biểu hiện xuống cấp về đạo đức, văn hóa ứng xử trên mạng cho thấy một thái độ rất thực tế: không né tránh vấn đề, mà coi đó là thách thức cần được giải quyết bằng chính sách văn hóa, pháp luật và giáo dục. Văn hóa số, vì thế, không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà là câu chuyện về con người, về hệ giá trị và về trách nhiệm xã hội trong môi trường mới.
Trong mạch tư duy ấy, chính sách và pháp luật về văn hóa được đặt vào vị trí then chốt. Văn hóa muốn trở thành trụ cột phát triển thì không thể chỉ dựa vào phong trào hay cảm hứng nhất thời, mà phải được bảo đảm bằng thể chế ổn định, minh bạch và có khả năng thúc đẩy sáng tạo. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, khi dành riêng một nội dung bàn về sự phát triển nhận thức lý luận về văn hóa, xã hội và con người, đã cho thấy quyết tâm nâng tầm văn hóa lên thành một lĩnh vực chiến lược, cần được đầu tư cả về trí tuệ, nguồn lực và khung pháp lý.
Ở tầm quốc gia, việc khẳng định văn hóa như một “sức mạnh mềm” là một bước tiến rất quan trọng. Trong thế giới ngày nay, hình ảnh quốc gia không chỉ được định hình bởi tăng trưởng GDP hay quy mô thị trường, mà còn bởi khả năng kể câu chuyện văn hóa của mình với thế giới. Văn hóa Việt Nam, nếu được tổ chức thành hệ sinh thái – từ sáng tạo, sản xuất, phân phối đến quảng bá quốc tế – sẽ trở thành một nguồn lực cạnh tranh đặc biệt. Đó là thứ sức mạnh không gây đối đầu, nhưng tạo ảnh hưởng lâu dài; không ồn ào, nhưng bền bỉ.
Tất cả những điều đó quy tụ về một điểm chung: con người là trung tâm và là chủ thể sáng tạo. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng không chỉ coi con người là mục tiêu cuối cùng, mà còn là động lực trực tiếp của phát triển. Một hệ sinh thái văn hóa lành mạnh chỉ có thể hình thành khi con người được trao quyền sáng tạo, được bảo vệ bằng pháp luật, được khuyến khích bằng chính sách và được dẫn dắt bởi hệ giá trị chung. Khi ấy, những thành quả rất cụ thể – từ an sinh xã hội, hạ tầng đến công nghiệp văn hóa – sẽ không phải là những mảnh ghép rời rạc, mà là các tầng nấc của cùng một chiến lược phát triển bền vững.
Nhìn lại các chuyển động trong năm 2025, từ những quyết sách chiến lược, những mái nhà mới sau lũ, những công trình được khởi công đồng loạt…, đến những sản phẩm văn hóa – nghệ thuật chạm tới cảm xúc xã hội, tất cả đều cho thấy văn hóa và con người đang thực sự trở thành nền tảng, nguồn lực và sức mạnh nội sinh của đất nước. Khi văn hóa được đặt đúng vị trí – vừa là gốc rễ, vừa là động lực, vừa là hệ điều tiết – chúng ta có cơ sở vững chắc để tin vào một con đường phát triển bền vững, nhân văn và giàu bản sắc trong kỷ nguyên mới.
Tác giả: PGS.TS Bùi Hoài Sơn là thạc sĩ chuyên ngành quản lý di sản và nghệ thuật tại Đại học Bắc London (University of North London); tiến sĩ quản lý văn hóa tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!
Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/suc-manh-mem-viet-nam-20260114142303730.htm

