Trong mái ấm Thiện Nhi nằm ở một con hẻm thuộc phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM, vang vọng tiếng khóc trẻ thơ xen lời ru buồn của các bà mẹ đơn thân. Phía sau những cái tên Gạo, Boi, Khoai, Bắp… ở mái ấm này là những phận đời lỡ dở, đau đớn đang níu giữ hy vọng.
Một buổi chiều, tôi tìm đến mái ấm này, những đứa trẻ chưa kịp biết mặt cha đang ngủ say, còn các bà mẹ trẻ ngồi lặng lẽ bên nhau. Họ đến từ nhiều nơi, nhưng cùng chung một nỗi đau bởi tình yêu đổ vỡ, gia đình quay lưng, tương lai mờ mịt.
Giữa những phận đời ấy, tiếng trẻ thơ trở thành sợi dây mong manh giữ họ ở lại với hy vọng.
Những bước chân cùng đường
K. (38 tuổi) quê Vĩnh Long ẵm bé gái mới hơn một tháng tuổi, với cái tên mộc mạc: Gạo. Cô kể rằng cuộc đời mình dường như đã quen với những ngã rẽ gập ghềnh.
Học hết lớp 12, K. phải nghỉ học vì gia đình quá nghèo. Cha mẹ làm nông, quanh năm lấm lem bùn đất nhưng vẫn không đủ ăn. 18 tuổi, K. lấy chồng, đó là một công nhân, với hy vọng có mái ấm riêng.

K. bật khóc khi kể lại cuộc đời mình
Nhưng cuộc hôn nhân đầu tiên nhanh chóng tan vỡ. “Cơm không lành, canh không ngọt”, K. nói gọn lỏn. Cô ly hôn, ôm con nhỏ đi làm thuê theo giờ. Mỗi ngày làm chỉ có 3 – 4 tiếng, nhưng chừng đó cũng đủ để hai mẹ con cầm cự.
Hai năm trước, K. quen một người đàn ông cũng làm công nhân. Ngay từ đầu cô đã nói rõ mình từng có chồng và có con riêng: “Em nói với người đó, nếu thương em thì phải thương luôn đứa nhỏ”. Ban đầu, người đàn ông ấy gật đầu. Nhưng khi sống chung một thời gian, mọi chuyện đổi khác. Những lời la mắng, hắt hủi bắt đầu xuất hiện.
K. im lặng chịu đựng cho đến khi mang thai với người đàn ông này. Ngày bé Gạo chào đời, đáng lẽ đó phải là niềm vui. Nhưng thay vào đó là những cơn cãi vã, những câu chửi rủa. Người đàn ông ấy không chấp nhận cả đứa con riêng lẫn đứa con chung.
“Em sợ con bị tổn thương nên bỏ đi”, K. nói, nước mắt chảy ròng ròng.
Một buổi sáng, K. bồng bé Gạo, dắt theo đứa con đầu, rời khỏi căn phòng trọ chật chội. Điểm dừng chân của 3 mẹ con là mái ấm Thiện Nhi.

Bé Gạo ngủ say trong vòng tay bà mẹ đơn thân
Câu chuyện của Y. (24 tuổi) lại mang màu sắc khác. Thật sự đó một bi kịch của tình yêu non trẻ. Y. quê Đắk Lắk, từng là sinh viên một trường đại học uy tín ở TP.HCM. Trong giảng đường, cô gặp và yêu một chàng cùng lớp. Đầy mộng mơ, Y. từng nghĩ đó sẽ là mối tình dẫn đến hôn nhân. Nhưng chỉ một lần lỡ dại, cuộc đời cô rẽ sang hướng khác.
“Lúc em chưa có bầu thì anh ấy rất ngọt ngào”, Y. kể tiếp: “Nhưng khi em nói mình mang thai thì anh ấy từ chối tình cảm và từ chối luôn đứa con”. Cú sốc chưa dừng lại ở đó. Gia đình Y. cũng quay lưng. Trước đây, cha mẹ từng ngăn cản cô yêu chàng sinh viên kia. Khi mọi chuyện vỡ lở, họ từ chối đón con gái về nhà.
Y. sinh con một mình. Bé trai được đặt tên Boi. Nhưng sinh con xong, cô không biết đi đâu. Gia đình người yêu không nhận, gia đình ruột cũng không. “Ba của bé nói em tìm chỗ nào đó để nương nhờ, chứ không thể đem con về nhà anh ấy”, Y. kể trong nước mắt.

Y. và đứa con bé bỏng bị cả chồng và gia đình bỏ rơi
Cuối cùng, cô tìm đến mái ấm Thiện Nhi. Ngồi bên chiếc võng, Y. nói khẽ: “Em ráng nuôi bé Boi đến một tuổi. Nếu ba mẹ thương tình cho em gửi con, em sẽ quay lại trường học tiếp năm cuối”.
Trong đôi mắt cô gái 24 tuổi ấy vẫn còn ánh lên một niềm hy vọng mong manh.
Những giấc mơ vỡ của mẹ đơn thân và hành trình làm lại
T. (28 tuổi) là cô gái có đôi mắt buồn sâu thẳm. Cô từng học năm 2 đại học ở TP.HCM. Nhưng biến cố gia đình khiến mọi thứ dở dang. Cha qua đời, mẹ bị lao cột sống. T. phải bỏ học, đi làm nuôi mẹ. Sau đó cô lấy chồng. Chỉ vài năm sau, bi kịch xảy ra.
Mới sinh con được 3 ngày, T. phát hiện chồng ngoại tình. Khi cô chất vấn, người đàn ông ấy đánh cô đến chấn thương sọ não phải đi cấp cứu. Cuộc hôn nhân kết thúc bằng lá đơn ly hôn.
Một mình nuôi con đỏ hỏn, T. rơi vào tuyệt vọng. Khi ấy cô gặp X., một người đàn ông bán đồ ăn vặt, anh ta nói sẽ giúp đỡ kinh tế, chăm lo cho mẹ cô. Trong lúc yếu đuối nhất, T. tin. Nhưng rồi cô phát hiện quán ăn vặt chỉ là vỏ bọc, X. buôn ma túy và cũng là con nghiện.

T. (ngoài cùng bên trái) cùng cô chủ mái ấm – Trương Quý Linh (giữa) và những bà mẹ cùng cảnh ngộ
Không chỉ vậy, gia đình X. cũng không chấp nhận T. “Họ chửi em từ sáng đến chiều”, cô kể, giọng khàn đặc. Khi mẹ ruột biết được mọi chuyện, bà cũng từ mặt cô. Ngày 26.2 (mùng 10 Tết Bính Ngọ 2026), T. ôm con riêng và một sinh linh nhỏ bé là “tác phẩm” của X. đang lớn lên từng ngày trong bụng, rời khỏi căn nhà của gia đình X. Đích đến vẫn là mái ấm Thiện Nhi.
“Em muốn sau này con lớn chút sẽ đi làm. Em phải làm lại cuộc đời… coi như chuộc lỗi với mẹ”, T. nói.
P. (22 tuổi) lại là một câu chuyện éo le khác. Cô gái quê Tánh Linh (Lâm Đồng) từng là sinh viên ở TP.HCM. Một lần mềm lòng với bạn trai cùng trường và cùng khóa, P. mang thai.
“Bạn ấy nói khi cả 2 ra trường sẽ cưới. Nhưng khi biết em có bầu thì biến mất”, P. tâm sự. Gia đình anh ta phản đối cuộc tình đó nên càng không chấp nhận đứa trẻ.
P. sinh con trai, đặt tên Bắp, rồi để bé ở quê cho ông bà nuôi để quay lại giảng đường. Tưởng rằng cuộc đời có thể bắt đầu lại khi P. gặp một người đàn ông làm trong công sở. Những lời hứa ngọt ngào khiến cô tin tưởng lần nữa. Kết quả P. mang thai lần thứ 2. Người đàn ông ấy phủ nhận đứa trẻ.
“Em nói nếu vậy thì xét nghiệm ADN, nhưng anh ta im lặng”, cô kể. Đứa bé được đặt tên Khoai. Cuối cùng, P. cũng tìm đến mái ấm này.

Bắp ngủ say trên tay P., một bà mẹ còn là sinh viên
Chiều muộn, ánh nắng vàng hắt qua khung cửa sổ. Trong căn phòng nhỏ, bé Gạo ngủ ngoan trong vòng tay mẹ. Bé Boi khẽ ọ ẹ trong võng. Khoai và Bắp nằm cạnh nhau như 2 anh em. Những bà mẹ đơn thân ngồi thành vòng tròn.
Không ai nói nhiều. Nhưng trong ánh mắt họ có một thứ giống nhau: vừa mệt mỏi, vừa kiên cường.
Nhìn họ, tôi bỗng nhận ra những đứa trẻ này không chọn cách đến với cuộc đời. Nhưng chính chúng lại trở thành lý do để những người mẹ đơn thân đứng dậy.

Phóng viên Báo Thanh Niên và cô chủ mái ấm – Trương Quý Linh cùng những bà mẹ trẻ đơn thân
Ngoài kia, thành phố lên đèn. Trong căn nhà nhỏ, những chiếc võng vẫn khẽ đung đưa theo giọng ru buồn. Những đứa trẻ mang những cái tên mộc mạc Gạo, Boi, Khoai, Bắp đang lớn lên trong tình thương của những người mẹ trẻ có học này và sự giúp đỡ của cô chủ mái ấm giàu lòng nhân ái.
Có thể con đường phía trước của những người mẹ trẻ đơn thân này vẫn còn dài và nhiều chông gai. Nhưng ít nhất, ở nơi đây, những phận đời lỡ dở có một điểm tựa để níu giữ hy vọng và bắt đầu lại cuộc đời.
Mái ấm đặc biệt cho mẹ và bé
Mái ấm Thiện Nhi là nơi cưu mang những phụ nữ mang thai ngoài ý muốn, mẹ đơn thân và trẻ sơ sinh không nơi nương tựa.
Không phải phép màu, nhưng mái ấm nhỏ ấy đang giúp nhiều phận đời có cơ hội làm lại từ đầu.
Người chủ mái ấm này là một cô gái trẻ – Trương Quý Linh, 33 tuổi.
Nguồn: https://thanhnien.vn/9x-xinh-nhu-hotgirl-lam-chu-mai-am-o-tphcm-me-don-than-han-giac-mo-vo-185260306155401599.htm

